"Một lần bất tín, vạn lần bất tin"

[VOV2] - Những giây phút "tìm vui nơi khác" của người chồng khiến người vợ đau đớn và hoàn toàn mất niềm tin, khiến gia đình tưởng chừng hạnh phúc bỗng chốc phải đứng bên bờ vực của sự tan vỡ.

Châu Anh

Người phụ nữ viết thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi trong tâm trạng đau khổ, không còn niềm tin vào người chồng đầu gối tay ấp:

Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi lấy chồng đã được 10 năm. Vợ chồng tôi có với nhau 2 mặt con: cháu lớn 9 tuổi, cháu bé mới 5 tuổi.

Tôi là người phụ nữ hiền lành, mềm mỏng, luôn yêu thương gia đình. Còn chồng tôi là người chăm chỉ, giỏi ăn nói và biết chia sẻ công việc gia đình với vợ con. Ngoài công việc hàng ngày, nhờ vào các mối quen biết, anh ấy còn nhận xin công trình cho người khác để kiếm thêm. Công việc ấy đã giúp gia đình tôi có thêm một khoản thu nhập kha khá nữa. Nói chung, tôi chẳng thể tìm thấy điểm nào đáng chê trách ở chồng cả. Mọi thứ có lẽ vẫn tốt đẹp cho đến năm ngoái, khi chồng tôi làm ăn cùng những người mới…

Vì tính chất công việc nên chồng tôi phải đi nhiều và gặp gỡ nhiều người, trong đó có 1 người phụ nữ đã có một đời chồng và ba con. Sau này tìm hiểu, tôi mới biết cô ta có tính lăng nhăng, cả 3 đứa con của cô ta đều không cùng một bố. Thế nên gia đình chồng cũ chẳng ưa gì cô ta cả. Có điều, khi đó chồng tôi không biết chuyện này. Hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc.

Tôi không biết là do cô ta dụ dỗ chồng tôi hay nguyên nhân nào khác, chỉ biết rằng họ thường xuyên nhắn tin qua lại và dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Chồng tôi kể hết cho cô ta chuyện về gia đình chúng tôi, cũng kể chuyện anh quen biết và làm ăn với những ai. Do tính sĩ diện, anh khoe với cô ta là có quen biết với nhiều người và sắp lấy được một khoản lớn từ việc làm ăn. Dĩ nhiên, sau khi nghe chuyện này, cô ta bám chặt lấy chồng tôi. Chẳng hiểu bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú thế nào mà anh còn đưa tiền cho cô ta để xây nhà và làm đẹp. Thấy đào được của từ chồng tôi, cô ta xúi anh ly dị để cưới cô ta. Thế nhưng mọi chuyện không thành bởi dì tôi tình cờ phát hiện chồng tôi ngoại tình. Dì đã nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết. Vì sợ tôi và các con đau khổ, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi nên bố mẹ tôi đã gọi anh về nói chuyện cho ra lẽ. Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ tôi, anh hứa sẽ chấm dứt với cô ta, còn gia đình tôi thì hứa sẽ giúp anh giấu chuyện này với tôi. Có điều, hứa rồi mà anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn qua lại với cô ta. Vì thế, bố mẹ đành đem chuyện anh ngoại tình nói với tôi.

Khi biết tin, tôi rất sốc, đau buồn và thất vọng. Người chồng mà tôi yêu thương, người tôi tưởng rằng chỉ yêu mình tôi lại có thể phản bội lại tình yêu và niềm tin của tôi như thế. Trong phút nghĩ quẩn, tôi đã tự tử nhưng không thành. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã khóc rất nhiều và lặp đi lặp lại rằng anh xin lỗi tôi, anh yêu và không muốn mất tôi. Sau chuyện này, tôi cảm thấy rất có lỗi với các con và bố mẹ tôi. Tôi đâu phải chỉ có một mình, nếu tôi xảy ra chuyện thật, bố mẹ tôi, các con tôi sẽ như thế nào? Họ sẽ sống ra sao? Tôi buộc mình phải cứng rắn lên và tìm cách đối mặt với mọi chuyện. Tôi nói cho bố mẹ chồng biết chuyện chồng tôi ngoại tình và nhờ ông bà can thiệp. Bố mẹ chồng cho họp gia đình và mời bố mẹ đẻ tôi đến, với mong muốn tìm cách giải quyết chuyện của vợ chồng tôi. Trước mặt gia đình 2 bên, chồng tôi hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người phụ nữ kia và không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.

Từ đó đến giờ, tôi chưa thấy anh có hành động sai trái nào. Nhưng chuyện anh lừa dối và ngoại tình đã khiến tôi hụt hẫng, đau đớn và mất niềm tin hoàn toàn. Tôi vẫn không thể tin nổi người chồng mà tôi yêu thương, tự hào, dành trọn niềm tin lại trở thành con người như vậy. Vì chuyện của chồng tôi mà giữa gia đình bên nội và bên ngoại hình thành một bức tường ngăn cách. Anh trở thành cái gai trong mắt mọi người bên ngoại. Bản thân anh cũng chẳng còn thể diện để nhìn mặt người thân của vợ nữa. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là tôi khi vẫn phải sống, phải làm việc với trái tim vỡ vụn, khó mà hàn gắn nổi.

Hiện giờ, tôi và chồng vẫn sống chung nhưng không ai nói chuyện với ai, mỗi người tự yên lặng làm việc của mình, khi nào có việc cần thì nhắn tin. Hai bên nội ngoại cũng chẳng nhìn mặt nhau. Nếu ly hôn thì tôi sợ các con phải khổ, mà cứ sống thế này thì tôi lại lo các con không hạnh phúc. Tôi phải làm thế nào đây?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách:

- Để lại bình luận dưới câu chuyện.

- Gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính.

- Gửi mail đến hộp thư noivoitoivov2@gmail.com

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục