Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn là phái yếu, vẫn cần một bờ vai để dựa vào những lúc khó khăn. Thế nhưng, bất hạnh thay, nhân vật trong câu chuyện phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đêm 24/2 lại chẳng thể có được điều đó. Giờ đây, chị đang tuyệt vọng vì phải đối mặt với khoản nợ lớn, lại càng thêm đau khổ khi người chồng đầu gối tay ấp muốn rời đi khi chị đang cần có người ở cạnh bên.

Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời cùng chị:

Có 2 câu chuyện như thế này: Câu chuyện thứ nhất là: Một cô gái đến tìm một nhà sư và bảo:

– Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá…

Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, rồi ông liên tục rót nước sôi rất nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị bỏng, cô vội buông tay làm chiếc cốc vỡ tan. Lúc này nhà sư từ tốn nói:

– Đau rồi tự khắc sẽ buông!

Còn câu chuyện thứ 2 là: Cũng có một cô gái đến tìm nhà sư và bảo:
-Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng…

Nhà sư đưa cho cô ấy 1 cái cốc và cũng rót đầy nước sôi rất nóng. Dù bị bỏng tay nhưng cô vẫn không buông chiếc cốc mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nước trong cốc dần dần nguội đi, đến lúc đó cô uống rất ngon lành. Lúc này nhà sư từ tốn nói:

– Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!

Đêm nay, tôi muốn kể cả 2 câu chuyện này, để chị cùng suy ngẫm và tìm ra sự lựa chọn cuối cùng cho mình. Có lẽ không cần phải khuyên chị có nghị lực, có ý chí và cố gắng để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Vì đây không phải là khó khăn đầu tiên, và nó cũng không phải mới chỉ xảy đến trong ngày 1 ngày 2 gần đây. Mà đã gần như là 1 phần trong cụôc đời của chị rồi. Và những điều cần thiết như là nghị lực, là ý chí và sự cố gắng kia chị cũng chẳng thiếu. Nhưng, dù có mạnh mẽ, kiên cường đến mấy thì cũng có lúc chị cảm thấy kiệt sức khi luôn phải gồng mình đối diện và giải quyết những khó khăn triền miên trong cuộc sống. Đuối sức khi đang bơi giữa dòng cuồn cuộn chảy. Buông tay để chấp nhận chết đuối, hay phải làm sao để sang được đến bờ bên kia đây? Đúng là trong lúc này, chỉ cần 1 lời nói khích lệ, 1 cử chỉ động viên và quan tâm của chồng, có thể chẳng giúp được gì, nhưng bấy nhiêu thôi cũng có ý nghĩa cực lớn, để chị lấy lại tinh thần, làm động lực mạnh mẽ để đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Nhưng khi không có được cả những điều nhỏ nhoi ấy thì đa số ý kiến thính giả muốn khuyên chị lựa chọn quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với người chồng vừa vô tình vừa vô trách nhiệm kia đi. Một mình chị cáng đáng mọi khó khăn của cả gia đình bấy nhiêu năm qua đã đủ rồi, không nên tiếp tục làm thân chủ cho người chồng như cây tầm gửi kia nữa. Người ta bảo “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Nhưng ngay từ đầu và cho đến tận bây giờ, chị đã và vẫn phải “vượt biển một mình”. Trong cuộc sống vốn phức tạp này, chỉ có chị mới biết lúc nào nên níu giữ hay buông bỏ. Không phải cứ đau là phải buông, trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên. Nhưng cũng không nên để mình phải chịu tổn thương thật sâu rồi mới buông tay. Thế nên, trong chuyện này, dù chị buông tay hay không, chỉ cần đó là quyết định của chính chị, chị chịu trách nhiệm về quyết định đó thì không có gì là sai hay đúng.

Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, dù có tiếp tục sống người chồng vô trách nhiệm kia hay không thì trong lúc này, để vượt qua khó khăn, điều quan trọng là chị cần vượt qua bản thân mình trước. Bởi vì chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Kiểu gì thì cũng phải tìm cách mà vượt qua khó khăn thôi. Thế nên hãy biến sự vô tâm, vô cảm của chồng chị làm động lực, làm lý do, để chị càng vì thế mà tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn người khác. Chỉ mong chị đừng đặt dấu chấm hết cho những cố gắng của bản thân mình…