Căng thẳng khi nghĩ đến việc sắp tới phải dọn về sống chung với mẹ chồng, người phụ nữ trẻ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Em năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình. Hai vợ chồng em cùng quê với nhau và hiện đều đang làm việc tại công ty nhà Nước tại Hà Nội. Sau 4 năm yêu nhau chúng em đã tiến tới hôn nhân. Ngày mới cưới, kinh tế của hai vợ chồng cũng eo hẹp, em thì mới đi làm, chưa ổn định, rồi lại nghỉ sinh con nên cũng không có tiền tích lũy, chồng em lương thấp nên cũng chỉ đủ để chi tiêu cho bản thân. Thời gian nghỉ sinh con, em hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế gia đình chồng và có 1 ít tiền mừng cưới thì đem ra chi tiêu tiền bỉm, sữa cho con.

Mẹ em mất sớm, bố thì lao động chân tay, làm nông nghiệp nuôi mấy chị em ăn học nên kinh tế gia đình rất khó khăn, vì vậy em cũng không thể nhờ cậy được vào nhà ngoại. Sau mấy tháng về quê nghỉ sinh, hai vợ chồng em bắt đầu tay bồng, tay bế con lên Hà Nội thuê nhà trọ, lúc đó thật sự mọi thứ rất khó khăn. Một năm sau em đã may mắn xin được việc trong một công ty nhà nước (và cũng là công việc hiện tại). Thương cháu phải ở trọ và đi gửi trẻ sớm, nên khi con em được 16 tháng, bà nội lên đón cháu về. Dù bà vẫn đi làm nhưng ông bà được nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật nên có nhiều thời gian và điều kiện chăm sóc cháu hơn. Nhưng cũng từ đây mẹ chồng, nàng dâu bắt đầu có những va chạm và xích mích.

Tính mẹ chồng em thì đồng bóng và rất nghe lời chị chồng em. Chị ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình, nên nhưng tính tình khó chịu, thấy bà trông con cho e thì chị tức tối, bực dọc và nói chúng e không nuôi được con, làm khổ ông, bà. Nhưng em đâu có bắt bà phải làm việc đấy, bà chủ động bảo vợ chồng em đưa cháu về quê cho bà chăm, thấy hợp tình, hợp lý và thương con còn nhỏ nên vợ chồng em cũng đồng ý nghe theo sự sắp xếp của bà. Dù là có phải đi thuê nhà vất vả, nhưng vợ chồng em vẫn có thể sắp xếp được, chứ không đến lỗi quá khổ mà phải yêu cầu bà chăm sóc con hộ mình. Sau đó được một thời gian ngắn thì bà than thở rồi cáu gắt, bảo trông cháu mệt quá, rồi bà lại bảo chúng em về mang con lên Hà Nội mà trông.

Thật sự khi nghe vậy em đã rất ức chế, định về đón cháu lên, nhưng chồng em bảo bà rằng: Cứ bắt cháu thay đổi môi trường sống, nay đây mai đó như vậy cũng rất khổ, đi ở trọ thì nóng nực, chật chội chứ cũng đâu có sung sướng gì. Thế rồi hiểu ý chồng em, bà lại bảo bà tiếp tục trông con cho vợ chồng em đi làm, còn ở nhà thì bà sẽ mang cháu đi gửi trẻ đi trẻ. Vợ chồng em cũng thống nhất đóng tiền học và toàn bộ chi phí để bà nuôi cháu. Nhưng được vài bữa bà lại cáu giận rồi bảo: “ tao chỉ trông khi con chúng mày khỏe , còn nó ốm thì lôi nhau về mà chăm”. Vậy là bất kỳ khi nào con ho, sốt e đều phi từ Hà Nội về để chăm con, trong khi công việc rất bận, không phải cứ thích là nghỉ…. Nhưng em cũng hiểu là bà đang công tác nên cũng không dám có ý kiến gì. Em cũng làm mẹ, nên hơn ai hết e khao khát được gần con và chăm con, nên mỗi lần con ốm em đều xin nghỉ không lương. Đôi lúc em nghĩ hay là mình cứ mang con đi theo thôi chứ thật sự em cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như thế này, vừa phải mang tiếng nhờ vả.

Vậy mà cứ kéo dài như vậy được mấy năm, giờ con em cũng được ba tuổi rồi và vẫn đang ở với ông bà, còn vợ chồng em vẫn ở một mình trên Hà Nội. Chồng em muốn trong năm nay sẽ chuyển về quê làm nhưng nghĩ đến việc phải về ở chung với mẹ chồng em cảm thấy sợ thật sự. Em sợ phải va chạm cả với chị chồng khó tính, sợ không thể hòa hợp được. Chỉ cần nghĩ đến lúc phải về quê, ban ngày đi làm, ban tối phải vùi đầu vào dọn dẹp rồi trông con rồi rửa bát, làm việc nhà là em đã cảm thấy nản. Tính em sạch sẽ gọn gàng, và cũng là người biết việc và biết điều, nhưng quả thật em không thể hòa hợp được với cách sống của nhà chồng, mọi người sinh hoạt đều rất lộn xộn, bẩn thỉu và không theo quy củ. Cơm trưa có khi 1,2 giờ chiều mới ăn, ăn xong không muốn dọn dẹp, bát đĩa bày ra đến 7h tối mới rửa, xong thì mò mẫm bữa tối là đến đêm, nhiều hôm ăn tối mà bát ướt nhèm. Hơn nữa vợ chồng em có con nhỏ, trẻ con thì không sinh hoạt như này được, nó sẽ không theo nếp gì cả. Nhà chồng em thì có một mình chồng em là con trai, nên nếu về quê vợ chồng em cũng không thể dọn ra ở riêng được. Hơn nữa giờ ra ở riêng thì vợ chồng em cũng chưa có đủ tiền, em nghĩ thà mình cứ đi ở trọ rồi đón con lên còn hơn là về quê.

Đợt này nghỉ 1 tháng rưỡi vì dịch bênh, ngay tuần đầu tiên nghỉ bà đã bảo em phải về ngay mà trông con. Biết vợ chồng em không có tiền, vậy mà bà không giúp đỡ, có tiền thì bà mang đi mua đất cho con gái. Giờ quả thật em thấy rất khó chịu với gia đình nhà chồng, em không muốn vì nghèo mà phải nhịn, dù kể cả đi ở thuê em cũng muốn được sống cuộc sống của riêng mình. Bố đẻ em thì không tán thành chuyện này, bố luôn nói vì ông bà có mỗi chồng em là con trai nên trước sau gì chúng em cũng phải có trách nhiệm, nên sống cùng nhau cho có tình cảm. Em không hiểu cảm xúc của mình lúc này nữa. Liệu có phải em đang phức tạp vấn đề lên không? Khi thấy chồng khó xử giữa vợ và mẹ em lại cảm thấy thương anh ấy. Em nên làm như thế nào?

Cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)