Câu chuyện của cô gái sống cùng với mẹ chồng nhưng không nhận được sự yêu thương đã nhận được sự chia sẻ của đông đảo thính giả. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời với cô:

Sống trên đời, không có ai là hoàn hảo, cha mẹ chúng ta cũng như vậy. Ai cũng có suy nghĩ riêng, yêu thương hay ganh ghét phần nhiều là do cảm tính. Song có điều, không ai trong chúng ta được quyền chọn cha mẹ cả? Chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách chúng ta sử xự với bố mẹ mà thôi. Nếu chúng ta chỉ biết đòi hỏi, trách móc cha mẹ, thì chỉ khiến mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái ngày càng xấu đi. Ngược lại nếu như chúng ta cố gắng làm tròn bổn phận của một người con, có hiếu với cha mẹ, bao dung với những lỗi lầm của họ, đó mới là cách để kéo gần khoảng cách giữa hai thế hệ. Trong câu chuyện của gia đình em, tôi thấy, các em cũng là những người con ngoan, đặc biệt là em, với vị trí là 1 người con dâu trong gia đình, nếu những điều em kể với chúng tôi là đúng thì có lẽ em đã giữ đúng bổn phận của mình. Trước sự đối xử có phần thiên lệch của mẹ, em vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Đặt vị trí người khác, nếu không giữ được bình tĩnh có lẽ sẽ khiến gia đình em có sự xào xáo chứ không được yên ổn, bình lặng suốt cả quãng thời gian dài vừa qua.

Sự đối xử thiên lệch của mẹ chồng em phần nào đã gây ra cho em những tổn thương sâu sắc, khiến mối quan hệ giữa bà - với vợ chồng em, giữa các anh chị em trong gia đình có mâu thuẫn nho nhỏ và trở lên xa cách. Có thể là do những hạn chế về mặt nhận thức đã khiến bà không nhận thấy được hậu quả từ cách ứng xử sai lầm của mình. Nói vậy thôi, nhưng cũng phải hết sức thông cảm cho mẹ chồng em. Bà vốn sống cùng với vợ chồng em hàng ngày, mọi thứ chắc chắn không cần phải giữ kẽ. Mà nếu sống chung dưới 1 mái nhà mà phải giữ gìn, tôi chắc rằng cuộc sống sẽ còn mỏi mệt hơn em ạ. Còn các anh chị của chồng em thì lại ở nơi khác, 5 thì 10 họa mới đến chơi, ăn cùng bà một bữa cơm, vì thế mà có thể những khó chịu (nếu có) bà cũng cố kìm nén, những lời khen tặng chắc cũng có 1 phần xã giao trong đó. Ai lại đi to tiếng với con cháu từ xa về thăm hỏi, rồi 1 chốc 1 nhát nó lại đi cơ chứ. Chắc em cũng biết, các cụ xưa vẫn bảo: xa thương, gần thường. Có lẽ em hãy bám vào điều này để phân tích cho chồng em hiểu hơn, phần nào thông cảm với mẹ của mình để anh ấy không tỏ thái độ với bà, tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Thế nhưng, ngược lại, việc vợ chồng em cứ chịu đựng mãi, không chia sẻ có thể khiến cho mẹ không nhận thấy những sai lầm trong cách ứng xử của mình, và sẽ lặp đi lặp lại sai lầm đó, khiến các em tổn thương nhiều hơn, tạo nên "hố sâu" ngăn cách giữa vợ chồng em với mẹ. Để cải thiện tình hình, cùng là phụ nữ, có lẽ em nên lắng nghe, chia sẻ với mẹ chồng nhiều hơn. Đồng thời, em cũng cần khéo léo trong việc chia sẻ thông tin với chồng. Các cụ đã có câu "dâu con rể khách", bố mẹ nào chả muốn con cái được vui vẻ, hạnh phúc. Con dâu đã chẳng để bụng thì con trai, con gái của cụ rồi cũng sẽ hiểu tấm lòng của em và gia đình em sẽ sớm trở nên đầm ấm, hạnh phúc./.