Gửi thư về chương trình, người đàn ông trung niên mong nhận được lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này:

Tôi năm nay hơn 50 tuổi. Vợ chồng tôi lúc về ở với nhau không đăng ký kết hôn. Gia đình làm nông nên cuộc sống phải nói là khó khăn, vất vả. Hai vợ chồng cũng phải bươn chải nhiều nên đến hiện tại cũng gọi là tạm ổn. Chúng tôi có 2 cậu con trai. Nhưng vợ tôi có tính bao che và nuông chiều con thái quá nên cả hai đứa đều ỉ lại vào bố mẹ và nhiều khi cư xử với bố mẹ rất hỗn hào.

Năm 2013, con trai lớn nhà tôi lấy vợ. Mang tiếng đi làm bao năm mà con cũng chẳng có đồng nào tích cóp, mọi thứ vẫn phụ thuộc hết vào bố mẹ. Đến khi, cháu nội tôi được 1 tuổi, tôi cũng thu xếp công việc cho các con để có thu nhập mà nuôi con, rồi tích cóp làm cái nhà để ở. Cháu nội thì ở nhà bà trông và nuôi. Ấy vậy mà, các con làm đâu tiêu đó, không có chút nào để dành.

Năm 2017, con trai tôi sinh cháu thứ 2 thì vợ tôi vào Sài Gòn đi nấu cơm cho công ty, tôi thì làm quản lý công trình xây dựng ở Hà Nội. Nói chung, bản thân tôi chịu khó bươn chải khắp nơi nên cũng có đồng ra đồng vào.

Sau một thời gian ở chung với các con, sinh hoạt nhiều phức tạp nên tôi quyết định làm nhà cho vợ chồng con trai ra ở riêng. Nhà có 3 sào ruộng, tôi cũng cho con 1 sào để cấy lứa tăng gia sản xuất. Lúc này vì công ty ít việc nên tôi tạm thời về quê ở.

Một ngày gần cuối năm 2017, trong khi đang nghỉ trưa, tôi thấy có ai đó đến đón con dâu, tôi chạy sang nhà nó thì không thấy cả cháu nhỏ mới sinh đâu, tôi lo sợ nhỡ cháu nội xảy ra chuyện gì nên đã gọi điện báo cho vợ và con trai. Đến chiều khi tôi đang từ trong nhà đi ra thì thấy con dâu tôi đi từ nhà hàng xóm ra, vừa đi nó vừa gắt gỏng nói với tôi những lời khó nghe. Không muốn bố con đôi co ngoài đường, tôi sang nhà để nói chuyện rõ ràng thì con dâu la toáng lên, thách đố tôi đủ kiểu. Quá bực mình, tôi có nói sẽ lấy lại hết những gì cho vợ chồng nó. Con dâu quay ra nói “ông mang về mà thắt cổ đi”. Không thể ngờ, con dâu tôi lại có thể nói những lời như vậy. Thử hỏi trên thế gian này có con dâu nào như vậy không? Còn vợ tôi, sau khi biết chuyện cũng chỉ nói đợi Tết, bà ấy về rồi giải quyết. Con trai tôi sau khi tìm hiểu quanh hàng xóm, cũng chỉ nói với tôi là vợ nó sai rồi. Tôi nghĩ may thay làm sao mà hàng xóm nghe được để làm chứng cho tôi chứ không thì không biết thế nào. Tết năm đó, vợ và các con vẫn coi như không có chuyện gì nhưng trong lòng tôi thì vẫn không thể nào cho qua được.

Tôi có nói với hai con trai tôi, Tết hai đứa đón ông bà lên chơi để bố nói chuyện người lớn vậy mà vợ con tôi không chịu. Tôi nói nếu không giải quyết thỏa đáng tôi sẽ đi và để lại hết nhà cửa cho mẹ con bà ấy. Vậy mà, ra Tết, ngày tôi đi Bắc Ninh xem công trình, ở nhà con trai và vợ tôi đã bàn bạc và đốt hết đồ đạc của tôi. Quá chán nản, tôi bỏ nhà đi luôn.

Năm 2018, tôi làm ở Hà Nội, tìm hiểu được 1 người trên Thái Nguyên, tôi thấy cô ấy rất thật lòng với tôi nhưng tôi lại khá đắn đo vì sau này có việc gì đi lại cũng vất vả nên tôi dừng lại.

Đầu năm 2020, tôi có quen 1 cô ở thành phố Thanh Hóa, cách nhà tôi chỉ 30 cây số, cô ấy làm thợ may, chúng tôi qua lại như vợ chồng được 6 tháng thì tôi có về nói rõ với gia đình là sẽ ở và làm việc trên thành phố luôn. Với cô ấy, tôi hứa nay mai sẽ đăng ký kết hôn vì chúng tôi thật lòng đến với nhau.

Một hôm, con trai tôi đến gặp và nói những lời lỗ mãng với cô ấy, đây là những điều mà tôi nghe những người thân trong gia đình cô ấy kể lại, hoàn toàn cô ấy không nói gì với tôi, tôi cũng xin lỗi cô ấy và người nhà cô ấy vì việc làm của con trai tôi.

Nhưng cũng từ sau hôm đó, có vẻ, cô ấy đã thay đổi. Một hôm đi làm về, tôi thấy những thứ liên quan đến quan hệ vợ chồng vứt lăn lóc trên sàn, tôi ngầm hiểu điều xảy ra nhưng vì yêu cô ấy nên tôi im lặng và không muốn làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề hiện tại, nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.

Mười ngày sau, tôi ốm nằm viện, cô ấy có gọi điện hỏi thăm nhưng đến tối là chặn điện thoại, tôi không sao liên lạc. Sáng hôm xuất viện, tôi trở về nhà thì thật trớ trêu những chiếc khăn tôi và cô ấy dùng trong quan hệ vợ chồng, cái giặt chưa khô, cái gì chưa giặt. Tôi có hỏi tại sao cô ấy làm vậy, cô ấy chỉ nói vòng vo rồi quay ra trách và giận vô cớ. Cuối cùng thì buông câu, tôi muốn qua lại với ai cũng không liên quan gì tới anh.

Thật sự tôi rất yêu và xác định sống với cô ấy suốt phần đời còn lại. Tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, vậy mà cô ấy lại như vậy. Buồn tủi và thất vọng, tôi mua thuốc ngủ bỏ vào rượu và chuẩn bị một số thứ để đến đêm sẽ chấm dứt cuộc đời. Nhưng rồi trong cơn tuyệt vọng, đau đớn, có ai đó thì thầm bên tai bảo rằng, tôi không được làm vậy, trên đời này còn nhiều cùng cực hơn tôi nhiều. Điều đó khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi là người sống nội tâm cho nên những việc xảy ra khiến tôi quá suy sụp, tôi không còn tin vào phụ nữ nữa. Tôi không biết mình nên làm gì? Sống không được mà chết cũng không xong.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: