Từ cú điện thoại lạ đến "cái bẫy" đáng sợ
Trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Bạch Mai (Hà Nội), sinh viên Nguyễn Minh Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại trải nghiệm bị lừa “bắt cóc online”. Chỉ từ một cuộc gọi lạ, giọng nam nghiêm nghị tự xưng công an, đọc vanh vách số chứng minh thư cùng các thông tin cá nhân và nói rằng em đang liên quan đến một vụ rửa tiền, Ánh lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Đối tượng nhanh chóng dẫn dắt em vào “quy trình điều tra”, yêu cầu cài ứng dụng họp trực tuyến, bật camera liên tục và thậm chí còn dựng khung cảnh có nhiều người mặc sắc phục cùng tang vật ma túy. Chúng liên tục nhấn mạnh phải giữ bí mật, không được báo cho bố mẹ để tránh lộ thông tin, đồng thời yêu cầu Ánh chuyển tiền vào một tài khoản do chúng cung cấp để “chứng minh trong sạch”. Tin vào kịch bản của kẻ lừa đảo, Ánh đã chuyển toàn bộ số tiền mà gia đình cho để đóng học trước đó.
Chưa dừng lại, kẻ gian còn chiếm quyền Facebook, Zalo của em để liên hệ với gia đình, dựng kịch bản giả về “chương trình du học cần chứng minh tài chính”. Rất may, nhờ sự cảnh giác của bố mẹ, vụ việc được ngăn chặn kịp thời. Câu chuyện của Minh Ánh là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho giới trẻ về cái bẫy đầy tinh vi này.
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Theo chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, Tiến sỹ Đào Trung Hiếu, “bắt cóc online” là chiêu trò kết hợp giữa công nghệ giả mạo và chiến thuật tâm lý. Đầu tiên, tội phạm thường nắm giữ sẵn nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân như họ tên, địa chỉ, số căn cước công dân, thậm chí cả thông tin ngân hàng. Điều này giúp chúng dựng lên những câu chuyện mang tính thuyết phục cao, khiến người nghe tin rằng mình đang thực sự dính líu đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn ma túy hay lừa đảo tài chính.
Để tăng sức ép, kẻ lừa đảo tạo dựng các bối cảnh giả như gọi video qua ứng dụng, xuất hiện trong trang phục công an, ngồi trong phòng họp trực tuyến với phông nền giả. Không ít trường hợp, chúng còn hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng lạ, qua đó chiếm quyền điều khiển điện thoại. Điểm chung là nạn nhân bị đe dọa, buộc phải tuân theo chỉ dẫn và tuyệt đối “giữ bí mật” không tiết lộ cho bất kỳ ai.

Những dấu hiệu nhận diện
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, có thể nhận ra nhiều chi tiết bất thường trong các tình huống này. Âm thanh, hình ảnh video giả mạo thường không đồng bộ, ánh sáng thiếu tự nhiên, phông nền phòng họp kém chân thực. Người mặc sắc phục công an thường không có số hiệu, chức danh rõ ràng. Ngoài ra, công an thực sự sẽ không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hay bắt buộc giữ kín thông tin liên lạc.
Một chiêu trò khác mà kẻ gian hay sử dụng là đánh vào tâm lý hoảng loạn, đặc biệt nhắm đến học sinh, sinh viên – nhóm ít kinh nghiệm và thiếu kỹ năng pháp lý. Khi nạn nhân mất bình tĩnh, họ dễ dàng làm theo yêu cầu vô lý như chuyển tiền, thuê phòng nhà nghỉ hay quay video gửi cho đối tượng lừa đảo.
Cách phòng tránh và ứng phó
Để bảo vệ bản thân, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay hình ảnh giấy tờ tùy thân qua điện thoại hoặc ứng dụng lạ. Người dân cần kiểm chứng lại thông tin bằng cách gọi trực tiếp cho công an nơi cư trú qua số chính thức, thay vì tin vào số máy kẻ gian cung cấp. Ngoài ra, cần cẩn trọng với việc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, chia sẻ màn hình hoặc mở camera cho người lạ.
Các gia đình, nhà trường nên thường xuyên giáo dục, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Việc chủ động chia sẻ cảnh báo cho bạn bè, người thân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ít tiếp xúc công nghệ, cũng là cách hữu hiệu để lan tỏa sự cảnh giác.
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, bản chất “bắt cóc online” không chỉ là hành vi công nghệ cao mà còn là “cuộc tấn công tâm lý” nhằm thao túng nỗi sợ hãi của con người. Khi mỗi cá nhân đủ tỉnh táo và cộng đồng cùng chung tay cảnh báo, những kịch bản lừa đảo này sẽ khó có đất sống./.