Đề xuất của Bộ Y tế về việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên, thoạt nghe có thể khiến nhiều người giật mình. Ở tuổi 40 – giai đoạn sung sức của sự nghiệp, bận rộn với con nhỏ, cha mẹ già và các khoản tài chính chưa trả hết – việc bàn đến tuổi già dễ bị xem là xa xôi và tạo thêm áp lực.

Nhưng thực tế biến đổi dân số cho thấy tuổi 40 không hề sớm. Dự báo đến năm 2034, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già khi nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm 14%. Già hóa dân số đang diễn ra ngay trong từng gia đình.

Song hành với đó là sự thay đổi cấu trúc gia đình: mức sinh giảm dưới mức thay thế (từ 2,11 con năm 2021 xuống 1,91 con năm 2024) và tuổi kết hôn ngày càng muộn. Xu hướng sinh ít con, sống lâu khiến thời gian tuổi già kéo dài. Thay vì đông con cháu cùng chia sẻ, 1–2 người con sau này sẽ phải gánh vác việc chăm sóc cả cha mẹ hai bên lẫn gia đình riêng.

Do đó, quan niệm “già cậy con” không còn phù hợp. Con cái là chỗ dựa tinh thần nhưng không phải là kế hoạch tài chính hay “bảo hiểm tuổi già” bắt buộc. Nếu không chủ động chuẩn bị từ sớm, người cao tuổi dễ rơi vào cảnh phụ thuộc và mất đi sự độc lập.

Dự thảo của Bộ Y tế đề xuất xây dựng tài liệu, tổ chức hướng dẫn người từ 40 tuổi trở lên hình thành lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp trước khi bước vào giai đoạn cao tuổi.

Cách tiếp cận này là cần thiết bởi tuổi già được tạo nên bởi rất nhiều năm trước đó: cách suy nghĩ, làm việc, sinh hoạt, vận động…sẽ quyết định tuổi già khỏe mạnh hay ốm đau; độc lập hay lệ thuộc.

Chăm sóc sức khỏe chủ động từ tuổi 40 vì thế không phải là ngày ngày lo sợ bệnh tật. Đó là duy trì vận động, ăn uống hợp lý, ngủ đủ, khám sức khỏe định kỳ và biết cách cân bằng cuộc sống để chăm sóc sức khỏe tâm thần. Những việc tưởng nhỏ ấy chính là khoản đầu tư dài hạn để một người có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và tiếp tục tham gia đời sống xã hội khi đã cao tuổi.

Chuẩn bị tài chính cũng không đồng nghĩa phải có một khối tài sản lớn. Điều quan trọng là hình thành năng lực quản trị tài chính: hiểu thu nhập và chi tiêu của mình, hạn chế nợ tiêu dùng, xây dựng quỹ dự phòng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có kế hoạch tích lũy phù hợp với khả năng.

Bên cạnh đó là chuẩn bị năng lực lao động. Trong thời đại công nghệ thay đổi nhanh chóng, người ở tuổi 40 có thể còn hơn 20 năm làm việc. Nếu không liên tục học tập, cập nhật kỹ năng, một người có nguy cơ bị loại khỏi thị trường lao động từ rất lâu trước tuổi nghỉ hưu. Khi đó, lời khuyên “hãy tích lũy cho tuổi già” trở nên thiếu thực tế, bởi họ, thậm chí không còn nguồn thu nhập ổn định để tích lũy.

Nói cách khác, chuẩn bị cho tuổi già không phải là chuẩn bị để ngừng sống, mà là kéo dài năng lực sống độc lập. Một người cao tuổi khỏe mạnh, có thu nhập, hiểu công nghệ, có quan hệ xã hội và biết tự bảo vệ mình sẽ ít phụ thuộc hơn vào con cháu, giảm áp lực lên hệ thống y tế và tiếp tục tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Tuy nhiên, để chính sách của Bộ Y tế phát huy hiệu quả, không thể chỉ đo lường bằng số tài liệu đã phát hay số lớp tập huấn đã mở. Cần có các tiêu chí đánh giá thực chất như số người được quản lý sức khỏe, số lao động ngoài 40 được đào tạo lại hay tỷ lệ tham gia BHXH.

Chính sách cũng không thể đưa ra một bộ hướng dẫn giống nhau cho tất cả. Người làm công ăn lương, lao động tự do, nông dân, người nội trợ, người khuyết tật hay người không có con sẽ đối diện với những rủi ro tuổi già khác nhau. Vì vậy, chuẩn bị cho tuổi già phải là một chính sách liên ngành, kết nối y tế với việc làm, đào tạo nghề, bảo hiểm và an sinh xã hội. Nếu không thì chính sách này chỉ thực sự “dễ nghe, dễ làm” với người có thu nhập cao.

Muốn người dân chủ động chuẩn bị từ tuổi 40, trước hết phải giúp họ có một tuổi 40 đủ an toàn: có việc làm, có thu nhập, được chăm sóc sức khỏe, được học tập và không bị loại khỏi thị trường lao động chỉ vì tuổi tác.

Khi ấy, chuẩn bị cho tuổi già mới không còn là lời nhắc nhở gây thêm áp lực, mà trở thành khả năng thực sự để mỗi người bước tới tuổi già trong tâm thế bình tĩnh, độc lập và không sợ hãi./.