Đã 65 năm trôi qua kể từ khi chất độc hóa học dội xuống đất nước chúng ta, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn chưa thể khép lại ở quá khứ. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vẫn còn không ít nạn nhân cần được chăm sóc, hỗ trợ để có điều kiện vươn lên, hòa nhập cộng đồng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ba mẹ con chị Bùi Thị Tuyến ở xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, nhiều năm nay nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ. Mang trong mình di chứng chất độc da cam từ người cha, sức khỏe yếu, thường xuyên đau nhức khiến chị không thể làm những công việc nặng để nuôi gia đình. Hai người con của chị cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chồng chất.
Niềm vui lớn nhất đến với ba mẹ con chị là khi được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới. "Tôi rất xúc động và biết ơn Hội cùng các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi có chỗ ở ổn định", chị Tuyến chia sẻ.
Câu chuyện của chị Tuyến chỉ là một trong hàng triệu số phận vẫn đang từng ngày chống chọi với những di chứng kéo dài của chất độc da cam/dioxin, thảm họa chưa thể khép lại sau 65 năm.
Trao đổi với phóng viên VOV2, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, hiện cả nước còn hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam; trong đó có khoảng 75.000 nạn nhân thế hệ thứ hai, gần 35.000 nạn nhân thế hệ thứ ba và gần 5.000 nạn nhân thế hệ thứ tư.
Nhiều cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học vẫn chưa được hưởng chế độ do thất lạc hồ sơ hoặc chưa đủ điều kiện xác nhận. Điều day dứt hơn cả là di chứng da cam vẫn tiếp tục truyền sang các thế hệ sau, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Những năm qua, hệ thống chính sách dành cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ từng bước được hoàn thiện. Hiện có hơn 252.000 nạn nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi chức năng và nhiều chính sách an sinh khác.
Cùng với đó, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam đã phát huy vai trò là cầu nối nhân ái, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho nạn nhân.
Từ khi thành lập đến hết năm 2025, các cấp Hội đã vận động được hơn 5.086 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân; xây dựng, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà tình nghĩa; trao hơn 6 triệu lượt quà; cấp học bổng, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và chăm sóc hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước. Nhờ đó, nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Tuy nhiên, theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, những khó khăn mà nạn nhân da cam đang đối mặt vẫn rất lớn. Phần lớn nạn nhân mang nhiều bệnh tật mãn tính, dị tật bẩm sinh, phải điều trị suốt đời; nhiều gia đình có hai, ba thế hệ cùng chịu ảnh hưởng.
Gánh nặng kinh tế, chi phí chăm sóc, phục hồi chức năng kéo dài khiến không ít hộ gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật. Đặc biệt, nhiều cha mẹ tuổi đã ngoài 70, 80 vẫn canh cánh nỗi lo "Ai sẽ chăm sóc con khi mình không còn nữa".
Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Hữu Chính, để không ai bị bỏ lại phía sau, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu nạn nhân, kết nối nguồn lực và giải quyết thủ tục hành chính.
Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, Hội, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng để xây dựng các mô hình hỗ trợ bền vững như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, Hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, lấy nạn nhân làm trung tâm phục vụ, huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về hậu quả lâu dài của chất độc da cam, từ đó lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm và nhân ái trong toàn xã hội. Bởi chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo của lòng nhân ái, để hành trình xoa dịu nỗi đau da cam được tiếp nối bền bỉ qua từng thế hệ./.
