Thượng tá, TS. tội phạm học Đào Trung Hiếu đã chỉ ra: Hoàng Hường không bán sản phẩm trước hết, mà bán niềm tin và cảm xúc. Những lời hứa chữa bệnh “từ kiếp trước”, quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc thần, cam kết hoàn tiền, tặng quà giá trị khủng – tất cả đều đánh đúng vào tâm lý lo sợ, khát vọng đổi đời, và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội.

Không dừng ở đó, bà ta còn xây dựng một “câu chuyện cá nhân” – từ vượt khó, làm giàu đến hình ảnh nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo. Câu chuyện ấy được bọc trong những buổi livestream triệu lượt xem, với hiệu ứng đám đông cộng hưởng: người mua khoe ảnh, người dùng khen ngợi, hàng nghìn bình luận tung hô. Và khi đám đông tin, từng cá nhân trong đó rất khó thoát khỏi ảo giác “nhiều người tin chắc là thật”.

Một trong những thủ pháp tinh vi nhất của Hoàng Hường là tạo dựng ấn tượng đầu tiên đầy hào nhoáng. Nụ cười tự tin, xung quanh là tiền bạc và tài sản khủng, tạo ra niềm tin bền chặt mà về sau mọi tai tiếng đều khó xóa nhòa.

Song song đó, những hoạt động từ thiện được rầm rộ truyền thông như một “tấm bình phong đạo đức”. Khi hình ảnh “người tốt” phủ sóng, dư luận dễ dàng bỏ qua cảnh báo ngược. Thậm chí, không ít người còn tin rằng những ồn ào chỉ là “ganh ghét” hoặc “bôi nhọ”.

Thực tế, trong mắt nhiều người ít tiếp xúc thông tin, nhất là ở vùng nông thôn, người cao tuổi, việc Hoàng Hường vừa giàu vừa “hay làm việc thiện” trở thành một dạng “chân lý xã hội”, khó bẻ gãy bằng lý lẽ.

Hệ thống 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên mà cơ quan điều tra phát hiện không chỉ nhằm chia nhỏ doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Nó còn tạo ra cảm giác về một “đế chế kinh doanh hùng mạnh” – củng cố thêm cho ảo tưởng về sự thành công.

Sản phẩm, vì thế, chỉ là cái cớ. Cái mà Hoàng Hường thực sự “bán” là hình ảnh, niềm tin và sự ngưỡng mộ. Đó mới là cốt lõi biến bà ta thành một KOL triệu view, thu hút hàng triệu người theo dõi trên TikTok, Facebook, YouTube.

Ngay cả khi bị dẫn giải tại cơ quan điều tra, hình ảnh Hoàng Hường “cười tươi, đầy tự tin” trước ống kính cũng không phải ngẫu nhiên. Theo phân tích của các chuyên gia tội phạm học, đây có thể là một chiêu thức truyền thông khủng hoảng: gửi thông điệp rằng “tôi không sợ hãi, tôi vẫn kiểm soát tình hình”.

Ở góc độ tâm lý, đó là chiếc “mặt nạ” che giấu lo âu, trấn an cộng đồng tín nhiệm, níu giữ sự trung thành của người ủng hộ. Thậm chí, với một bộ phận tin mù quáng, nụ cười ấy còn củng cố thêm niềm tin rằng “cô ấy sẽ vượt qua, vì cô ấy bản lĩnh”.

Câu chuyện Hoàng Hường không chỉ là sự sụp đổ của một “ngôi sao doanh nhân ảo”. Nó còn là lời cảnh tỉnh cho cả xã hội: trong kỷ nguyên số, khi hình ảnh cá nhân có thể được “make-up” hoàn hảo, niềm tin đám đông trở thành mảnh đất màu mỡ cho các chiêu trò.

Điều đáng nói là, người bị tổn thương nhiều nhất lại thường là người yếu thế – người già, người ít tiếp xúc thông tin, những cộng đồng dễ tin vào lời quảng cáo được bọc bằng đạo đức giả.

Nếu chỉ dừng ở một vụ án trốn thuế, câu chuyện sẽ trôi qua như một bản tin pháp luật. Nhưng nhìn rộng hơn, đây là minh chứng rằng: khi xã hội thiếu nền tảng nhận thức chung về quảng cáo, pháp luật và sức khỏe, những Hoàng Hường khác có thể tiếp tục xuất hiện, khoác lên mình lớp áo mới.

Vụ việc cho thấy, xử lý bằng pháp luật là cần thiết, nhưng chưa đủ. Xã hội cần một cơ chế giáo dục truyền thông số rộng rãi – giúp người dân hiểu rằng thực phẩm chức năng không phải thuốc, khuyến mãi khủng thường ẩn chứa bẫy, và “người nổi tiếng” không đồng nghĩa với “người đúng”.

Cơ quan quản lý cần kịp thời phơi bày chiêu trò, truyền thông cần đồng hành vạch trần sự thật. Gia đình, nhất là con cháu, cần sát cánh cùng cha mẹ, ông bà trong việc kiểm chứng thông tin, tránh để niềm tin ngây thơ biến thành “mỏ vàng” cho kẻ trục lợi.

Vụ Hoàng Hường là minh chứng cho một nghịch lý của thời đại: ánh hào quang càng rực rỡ, nguy cơ càng lớn. Khi thần tượng được xây dựng bằng chiêu trò mị dân, niềm tin đám đông có thể biến thành vũ khí chống lại chính họ.

Cảnh giác, vì thế, không chỉ là quyền lợi cá nhân mà còn là trách nhiệm cộng đồng. Bởi trong thời đại mạng xã hội, chỉ một cái click “tin” hay “mua” cũng có thể góp phần nuôi dưỡng những “đế chế ảo” – rồi một ngày, tất cả phải trả giá.