Việc đưa ông bà, cha mẹ vào các trung tâm dưỡng lão từng bị dư luận phản ứng mạnh mẽ bởi sự khác biệt về văn hóa, lối sống và cấu trúc gia đình của nước ta so với các nước phát triển. Tuy nhiên, giờ đây, chính “người trong cuộc” lại thấy rằng cần thúc đẩy phát triển mô hình này. Nghe bài viết dưới đây.

Vào trung tâm dưỡng lão đối với một số người già đôi khi chỉ là “giải pháp tình thế” để con cháu yên tâm học tập, làm việc. Bà Võ Thị Thanh Xuân, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang sống tại một Trung tâm dưỡng lão trên địa bàn phường Đông Anh, Hà Nội là một trong số đó.

“Khi chồng tôi mất, các con lo lắng tôi ở nhà một mình sẽ buồn, vì chúng đi làm xa suốt nên tìm hiểu và đưa tôi vào trung tâm sống thử. Lúc đầu, tôi tính vào ở tạm vài tháng. Khi các con về, mình sẽ tính tiếp”, bà Xuân kể.

Bản thân bà Xuân từng không có ý định gắn bó với Trung tâm dưỡng lão. Thế nhưng sau hai tháng “sống thử”, bà quyết định chọn nơi này làm “tổ ấm” cho đến cuối đời. Bởi tại đây, bà có một cuộc sống mới, tốt hơn về mọi mặt so với khi ở nhà.

“Tôi quyết định gắn bó lâu dài với Trung tâm dưỡng lão, coi nơi này là ngôi nhà thứ hai. Ở đây, tôi được chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ, có bạn để trò chuyện. Cuộc sống ở nhà khác nhiều, nói chung buồn, không xem phim thì lại ngủ”, bà Xuân so sánh.

Sống quây quần bên gia đình, ông Nguyễn Niên, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội từng nghĩ người già khi phải xa con cháu sẽ rất buồn. Vì thế, ông cũng từng cho rằng đưa cha mẹ vào Trung tâm dưỡng lão là trái với thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam. Tuy nhiên, khi chứng kiến một số người trong khu dân cư sống cảnh cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, ông đã thay đổi quan niệm.

“Con, cháu của các cụ đi làm hết nên thường xuyên ở nhà một mình. Bản thân tôi cũng vậy nhưng may mắn hơn, vì còn có bà để trò chuyện”, ông Niên thổ lộ.

Ông Niên cho biết, ban đầu ông còn hiểu lầm con, cháu của những người ông, người bà này khi để cha, mẹ già ở nhà từ sáng tới chiều muộn, tự nấu nướng, ăn uống, tắm, giặt… Tới khi có dịp trò chuyện, trao đổi với con, cháu của các cụ, ông mới biết mình đã nghĩ sai.

Con của các cụ, vì đi làm cách xa nhà hơn 10 km, thời gian nghỉ giữa ngày ít nên không thể về nhà vào lúc trưa. Các cháu đều học bán trú nên cũng tới chiều mới về nhà.

Các con, dù muốn đưa cha, mẹ vào Trung tâm dưỡng lão để yên tâm công tác, đồng thời làm tốt trách nhiệm chăm sóc “đấng sinh thành” nhưng chưa dám ngỏ lời với cha mẹ.

Từ thực tế này, ông Niên cho rằng cuộc sống thời nay có sự đổi khác so với trước. Việc đưa cha mẹ già vào Trung tâm dưỡng lão sẽ mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ mang đến cuộc sống tốt hơn cho người già, giải pháp này còn làm giảm áp lực cho con, cháu trong việc chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Ông Niên đánh giá rất cao mô hình “Trung tâm dưỡng lão bán trú” như gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm. “Tôi cảm động khi nghe Tổng Bí thư Tô Lâm nói rằng phải xây dựng các mô hình dưỡng lão để người cao tuổi có nơi giải trí, có thể sáng đưa, chiều đón”, ông Niên chia sẻ.

Tương tự, từ thực tế về cuộc sống của các gia đình có người già tại khu dân cư nơi sinh sống, ông Phạm Văn Ổn, ở phường Yên Hòa, Hà Nội cũng cho rằng cấu trúc gia đình đã thay đổi. Việc đưa ông bà, cha mẹ vào các Trung tâm dưỡng lão là phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tại đây, cùng với hạ tầng khang trang, thiết bị hiện đại là đội ngũ y tá, bác sỹ và điều dưỡng viên được đào tạo bàn bản, người già sẽ được chăm sóc tốt hơn về y tế, dinh dưỡng và đời sống tinh thần. Trên cơ sở này, ông Ổn mong muốn trong thời gian tới, mô hình Trung tâm dưỡng lão lão sẽ phát triển tương ứng với “nhà trẻ”.

“Tôi rất khát khao có các trung tâm dưỡng lão như gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tùy theo quy mô dân số và nhu cầu của từng địa phương mà quy mô của các trung tâm này lớn hay nhỏ”, ông Ổn nêu quan điểm.

Thực tế cho thấy không riêng gì ông Ổn, ông Niên hay bà Xuân mà đông đảo người cao tuổi đã thay đổi tư duy và góc nhìn về việc đưa ông bà, cha mẹ vào Trung tâm dưỡng lão. Sự thay đổi này xuất phát từ mong mỏi của chính người cao tuổi khi nhu cầu sống vui, sống khỏe ngày càng được quan tâm./.