Thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu và nỗi đau khi có người thân hy sinh nơi chiến trường chưa bao giờ cũ với cựu chiến binh Nguyễn Bằng Lượng, ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Không chỉ tiếp bước cha chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, khi về đời thường, ông còn tìm kiếm, đưa phần mộ và hài cốt người anh trở về.
Khi lên đường tòng quân, chàng thanh niên Nguyễn Bằng Lượng, ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An mới tròn 18 tuổi. Đến nay, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn nhớ như in thời điểm nhận được lệnh gọi nhập ngũ.
“Học xong lớp 10 tôi có giấy gọi nhập học Đại học và giấy gọi nhập ngũ. Hôm đó, tôi đang đi cày thì được các bạn báo tin. Không đắn đo, tôi đã chọn nhập ngũ vì trước đó, tôi có người anh hy sinh nên muốn tiếp bước cha anh cầm súng, bảo vệ tổ quốc”, ông Lượng nhớ lại.
Ông Lượng cho biết từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nhiều lần viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ nhưng thời điểm ấy, ông chưa đủ tuổi. Hơn thế, gia đình đã có tới hai người thân phục vụ trong quân đội. Trong đó, một người đã anh dũng hy sinh, người còn lại đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Theo quy định, ông thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với khao khát cống hiến, ông đã viết đơn xung phong.
Sau ba tháng huấn luyện tại Quân trường Lam Sơn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa cũ, ông Lượng được biên chế về một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3.
Tại đây, ông luôn chiến đấu với tinh thần “quyết tử để tổ quốc quyết sinh”. Trong đó, có những lần ông đã chết hụt khi bị địch tập kích. Điển hình là lần vượt đèo tại địa phận tỉnh Quảng Trị.
“Khi đơn vị vượt đèo ở Quảng Trị, đơn vị chúng tôi bị tập kích. Hai đồng đội vướng phải mìn, bị thương nặng, cụt chân. Tiểu đội chúng tôi có 6 người, sau đó 4 người phải thay nhau để khiêng 2 đồng đội vượt đèo”, ông Lượng nhớ lại.
Trong một lần hành quân khác, một số đồng đội hy sinh, ông Lượng may mắn hơn, giữ được tính mạng nhưng bị thương nặng.
Ông chia sẻ không nhớ chính xác địa điểm bị thương. Chỉ biết sau trận phục kích, ông được đồng đội đưa về Bệnh viện 211 của Quân đoàn 3 để điều trị.
Do vết thương quá nặng khiến bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn, các bác sĩ phải cắt một phần cẳng tay để giữ tính mạng.
Sau ba tháng điều trị, ông dần hồi phục nhưng cơ thể bị tổn thương nặng: mất một phần cánh tay phải, mắt bị tổn thương. Khi giám định, tỷ lệ thương tật của ông là 81%.
Dẫu vậy, từ khi hoàn thành nghĩ vụ với tổ quốc, trở về đời thường, ông Lượng tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Vừa nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, nuôi dạy con, ông vừa tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
Đặc biệt, để thỏa ước mong của bản thân, gia đình, ông còn tìm kiếm và đưa được một trong hai người anh trai là liệt sỹ trở về quê hương.
“Năm 2002, tôi quyết tâm tìm bằng được mộ anh tôi. Đây là công việc rất khó và vất vả. Vì anh tôi hy sinh ở miền Đông Nam Bộ, sau đó được đưa về chôn cất ở một nghĩa trang ở Châu Thành, tỉnh Long An cũ. Tôi may mắn được sự hỗ trợ Quân Khu 7 và tỉnh Long An, tôi đã tìm được mộ anh và đưa anh về quê”, ông Lượng chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lượng thổ lộ để đất nước thống nhất và hòa bình hôm nay biết bao người con đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần thân thể. Đó là cái giá không gì có thể sánh được. Kể lại hành trình “xếp bút nghiên lên đường đánh giặc” của bản thân và sự hy sinh của hai người anh trai, ông Lượng thầm mong thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng, không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
