Nhà ở xã hội nếu chỉ dừng lại ở việc nhận diện khó khăn thì sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Bởi đằng sau mỗi dự án chậm tiến độ không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp. Đằng sau mỗi khu đất bỏ hoang không chỉ là câu chuyện của thị trường. Và đằng sau mỗi người lao động phải từ bỏ giấc mơ mua nhà cũng không đơn thuần là câu chuyện về giá bất động sản. Ở đó còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý; Là trách nhiệm của chính quyền địa phương và của những đơn vị được giao thực hiện nhưng chưa làm hết vai trò của mình.
Thực tế cho thấy, Chính phủ đang rất quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn cho nhà ở xã hội. Nhiều cơ chế đã được sửa đổi, nhiều vướng mắc đã được nhận diện. Mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đã được đặt ra với quyết tâm chính trị rất cao. Thế nhưng, từ mục tiêu đến hiện thực vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Khoảng cách ấy sẽ không thể được lấp đầy bằng những cuộc họp hay những bản kế hoạch trên giấy. Nó chỉ được thu hẹp bằng trách nhiệm cụ thể, bằng những giải pháp đủ mạnh và bằng những hành động đủ quyết liệt.
Nhà ở xã hội quyết tâm thôi chưa đủ
Thêm một khu nhà ở xã hội vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển G6 khởi công. Một công trình mới được đầu tư với hơn 600 căn nhà không chỉ thắp lên hy vọng về một mái ấm cho hàng trăm, hàng nghìn gia đình công nhân, người lao động thu nhập thấp mà còn giúp cho mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đang dần được hiện thực hóa.
Tuy nhiên, phía sau những lễ khởi công đầy kỳ vọng ấy, vẫn còn không ít câu hỏi đặt ra. Làm thế nào để những công trình hôm nay không tiếp tục trở thành những dự án chậm tiến độ của ngày mai? Làm thế nào để nhà ở xã hội đến đúng tay người thực sự cần, thay vì biến thành cơ hội cho đầu cơ và trục lợi chính sách? Làm thế nào để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, người dân không còn phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ và các địa phương thực sự coi phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm chính trị chứ không phải chỉ tiêu chạy theo thành tích?
Trong cuộc trao đổi với PV VOV2, GS.TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu QH khoá 15 nhìn nhận, sau nhiều năm loay hoay với những điểm nghẽn về cơ chế, quỹ đất, nguồn vốn và thủ tục đầu tư, câu chuyện phát triển nhà ở xã hội giờ đây đang ghi nhận những chuyển động tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ. Hàng loạt cuộc họp nóng, cuộc họp chuyên đề được tổ chức. Nhiều quy định được rà soát, sửa đổi. Những khó khăn dần được nhận diện để tháo gỡ. Mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đã và đang được đặt ra với quyết tâm rất lớn.
Thế nhưng, theo GS Hoàng Văn Cường, với một chính sách an sinh lớn như nhà ở xã hội thì quyết tâm mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Bởi từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Để đạt được mục tiêu một triệu căn nhà ở xã hội không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là phải tháo gỡ đúng những nút thắt đang cản trở chính sách đi vào cuộc sống cũng như xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong việc hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động.
Đồng quan điểm này, TS Trần Xuân Lượng, Viện Nghiên cứu thị trường bất động sản cho rằng, nhà ở xã hội không thể chỉ là những con số trong báo cáo mà phải là những căn hộ thực sự được trao đến đúng người cần nhất. “Mục tiêu 1 triệu căn nhà đến năm 2030 nếu mà nói về số lượng thì với quyết tâm của Chính phủ, hoàn toàn chúng ta có thể đạt được. Thế nhưng vấn đề về chất lượng và tính hữu dụng của 1 triệu căn nhà này chúng ta phải đặt một câu hỏi lớn. Liệu trong một triệu căn nhà này thì tính sử dụng của nó được bao nhiêu phần trăm, 30- 50 hay 70%?”.
Minh bạch toàn bộ quy trình từ quy hoạch, đầu tư đến xét duyệt đối tượng mua nhà, cũng là yếu tố được TS Trần Xuân Lượng nhắc tới. Bởi ở đâu thiếu minh bạch, ở đó sẽ xuất hiện cơ hội trục lợi. Một chính sách nhân văn chỉ có thể giữ được ý nghĩa ban đầu khi nguồn lực được trao đúng người cần thụ hưởng. Chỉ khi giải quyết được những điểm nghẽn này, chính sách mới đảm bảo được tính công bằng.
Một triệu căn nhà vào năm 2030, cần một cuộc cách mạng về tư duy quản lý
Với cách phân tích trực diện và thắng thắn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội cho rằng, để đạt mục tiêu một triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030, cần một cuộc thay đổi mạnh mẽ về tư duy quản lý. Nhà ở xã hội không phải là câu chuyện riêng của ngành xây dựng, mà phải là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Người đứng đầu mỗi tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành quỹ đất, không hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đã cam kết.
“Trách nhiệm của địa phương, theo tôi phải rất rõ ràng. Không thể để tình trạng chủ trương rất đúng ở Trung ương nhưng xuống địa phương lại chậm vì thiếu quỹ đất sạch, chậm quy hoạch, chậm thủ tục, hoặc thiếu quyết tâm của người đứng đầu”. Khi nhấn mạnh điều này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, khi không hoàn thành việc giao quỹ đất, không hoàn thành kế hoạch đã cam kết thì phải kiểm điểm trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Nhà ở xã hội là chính sách cho dân, mà chính sách cho dân thì không thể thực hiện theo kiểu “có cũng được, không có cũng được”.
Một triệu căn nhà, không đơn thuần là chỉ tiêu về xây dựng, mà là một cam kết an sinh lớn của Nhà nước đối với người dân. Khi người lao động có chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với thu nhập, họ mới yên tâm làm việc, gắn bó với đô thị, với khu công nghiệp. PGS-TS Bùi Hoài Sơn cũng đưa ra cảnh báo, bên cạnh việc hoàn thành số lượng cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống để không vô tình hình thành những khu nghèo mới trong tương lai.
“Khi chạy theo số lượng, nhà ở xã hội có thể bị đẩy ra xa trung tâm, xa nơi làm việc, thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thiếu giao thông công cộng, thiếu không gian văn hóa, thiếu thiết chế cộng đồng. Khi đó, có thể có thêm căn hộ, nhưng chưa chắc đã có thêm “tổ ấm”. Nhà ở xã hội nếu quy hoạch thành những khu biệt lập, tách khỏi đời sống đô thị, thì rất dễ tạo ra cảm giác phân tầng, thậm chí vô tình biến chính sách nhân văn thành những “ốc đảo” của người nghèo”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, một khu nhà ở xã hội đúng nghĩa phải là một phần hữu cơ của đô thị, chứ không phải phần bị đẩy ra bên lề đô thị.
Không thể để doanh nghiệp "đơn phương độc mã" làm chính sách an sinh
Một thực tế nữa cũng cần nhìn nhận thẳng thắn là nhà ở xã hội không đơn thuần là một sản phẩm kinh doanh. Đó là một nhiệm vụ an sinh. Và nhiệm vụ an sinh không thể đặt hoàn toàn lên vai doanh nghiệp hay trách nhiệm xã hội của các ngân hàng.
Nhà ở xã hội sẽ không thể phát triển bằng những lời kêu gọi chung chung. Doanh nghiệp cũng không thể mãi làm nhà ở xã hội bằng tinh thần trách nhiệm đơn thuần. Nhìn ở góc độ này, Chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng, TS Cấn Văn Lực cho rằng, cần một cơ chế tín dụng riêng cho nhà ở xã hội với thời hạn vay dài hơn, lãi suất ổn định hơn và thủ tục tiếp cận đơn giản hơn. Quan trọng hơn, nguồn vốn phải được giải ngân đúng địa chỉ, đúng dự án và đúng thời điểm doanh nghiệp cần nhất.
Nhà nước lo cơ chế, địa phương lo quỹ đất, ngân hàng lo dòng vốn, doanh nghiệp tập trung xây dựng. Khi mỗi mắt xích đều vận hành hiệu quả, nhà ở xã hội mới có thể phát triển đúng kỳ vọng.
Một triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030 không phải là mục tiêu bất khả thi. Nhưng, muốn hiện thực hóa mục tiêu này không thể chỉ trông chờ vào doanh nghiệp cũng không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu quyết tâm. Điều cần nhất lúc này là trách nhiệm của từng địa phương, từng cơ quan quản lý trong việc biến quỹ đất thành dự án, biến dự án thành căn hộ và biến chính sách thành cơ hội an cư thực sự cho người dân. Nhưng ngay cả khi nguồn cung được tháo gỡ, vẫn còn một câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra: Liệu mọi người dân có nhất thiết phải sở hữu nhà? Hay đã đến lúc cần thay đổi tư duy từ " phải mua nhà bằng mọi giá" sang "được sống ổn định trong một căn nhà phù hợp"?
Kỳ cuối của loạt bài “Phát triển nhà ở xã hội: Từ mệnh lệnh an sinh đến hành động thực chất…” với nhan đề: "Nhà để ở không phải để tích sản" sẽ bàn về phát triển nhà ở xã hội cho thuê và câu chuyện thay đổi tư duy sở hữu nhà.
