Nghe bài viết tại đây:

Trong ký ức của Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội), lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách hay các bài giảng trên lớp. Lịch sử hiện diện trong câu chuyện của người ông đã bước qua nhiều chiến trường ác liệt, trong những tấm huân chương được nâng niu, gìn giữ và cả dấu vết chiến tranh còn hằn lại trên cơ thể người lính già.

Cường luôn tự hào về gia đình em có truyền thống quân đội. Ông của em là Lê Văn Phiệt, người đã trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XX.

"Trong kháng chiến chống Pháp, ông công tác tại Đại đoàn 312, dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn, sau này là Sư đoàn 312. Năm 1972, ông trở về Bộ Tổng Tham mưu tại Hà Nội và tiếp tục cùng quân dân Thủ đô chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không", Cường kể về ông.

Người ông mà Nguyễn Mạnh Cường nhắc đến năm nay đã 94 tuổi. Ông nhập ngũ từ năm 1949, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Hành trang trưởng thành của Cường là lời kể của ông về những năm tháng trận mạc từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến Thành cổ Quảng Trị. Qua lời kể bình dị của ông, lịch sử dần trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người cháu.

"Mỗi người Việt Nam đều có trong mình niềm tự tôn dân tộc. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như em thì niềm tự tôn ấy được đánh thức sớm hơn và mạnh mẽ hơn", Cường xem đó là nền tảng quan trọng khiến em yêu thích môn Lịch sử, có nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề chính trị.

Còn với Nguyễn Thành An quê ở Đà Nẵng, lòng biết ơn bắt đầu từ những lần được ngồi bên ông nội, nghe kể về những ngày chiến đấu trong lòng địa đạo, giữa bom đạn và những cuộc càn quét khốc liệt.

Ông nội của An là cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1943, quê ở Khuê Trung, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo lời kể của An, ông em tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, sau quá trình được giác ngộ và rèn luyện trong phong trào đấu tranh ở miền Nam. Ông trở thành chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

Khi cháu còn nhỏ, người lính già kể cho cháu nghe về những năm tháng sống và chiến đấu trong địa đạo Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ở đó, các chiến sĩ phải đối mặt với bóng tối, sự ngột ngạt, thiếu lương thực, vũ khí và những cuộc truy quét ác liệt của đối phương.

"Có những ngày, nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tục ở dưới địa đạo, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, thiếu cả lương thực. Nhưng ông kể rằng lúc ấy tinh thần của mọi người rất quyết tâm. Trong những tháng ngày ấy, ai cũng mong muốn đất nước được giải phóng, đất nước được thống nhất", An nhớ lại.

Trong những câu chuyện An được nghe, ám ảnh nhất là lần ông cùng đồng đội thoát khỏi địa đạo giữa một cuộc truy quét khốc liệt. Khi các chiến sĩ phải rời nơi ẩn náu, máy bay liên tục dội bom xuống khu vực rừng. Đồng đội dìu và ôm ông chạy qua vùng bom đạn. Khi thoát khỏi trận địa, chỉ còn lại một số ít người sống sót.

"Ông nói với chúng em, ông sống đến bây giờ một phần là do cha mẹ cho, nhưng một phần cũng là nhờ đồng đội", người lính ấy trở về mang theo những vết thương và lòng biết ơn vô hạn với đồng đội, những người đã ngã xuống.

Năm 2018, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy từ trần, trên người ông vẫn còn 15 mảnh đạn, trong đó có mảnh ở gần tim.

Lịch sử không phải những con số, sự kiện cần ghi nhớ để vượt qua một kỳ thi. Đó là tài sản sống của người ông, là ký ức của gia đình và cũng là nguồn cội giúp những người trẻ nhận ra mình cần sống như thế nào.

Nguyễn Mạnh Cường hiện là sinh viên ngành báo chí. Cường đã có điều kiện ghi lại câu chuyện của ông, của bố, của các cô chú và những người thân trong gia đình. Với Cường, mỗi cuộc trò chuyện không chỉ là dịp thu thập tư liệu cho một sản phẩm báo chí, mà còn là cách giữ lại ký ức khi những nhân chứng của chiến tranh ngày một già yếu.

"Em là gia sư môn Văn thì điều đầu tiên em làm là khơi dậy cho học sinh của mình những điều khiến các bạn tự hào. Mà muốn tự hào thì phải hiểu, nên em muốn giải thích kỹ lưỡng cho các bạn từ gốc rễ, cội nguồn và những điều rất hào hùng mà cha ông ta đã gây dựng", Cường cho biết.

Còn Nguyễn Thành An – Phó Chủ nhiệm CLB Mạch nguồn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, em và các bạn luôn tìm cách đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của báo chí hiện đại.

Theo An, thế hệ trẻ hôm nay không cầm súng như xưa nhưng hoàn toàn có thể tiếp nối bằng mặt trận khác, đó là mặt trận trên không gian số. "Chúng em góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng", đó là cách những người trẻ như An thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho hòa bình, độc lập hôm nay.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm gìn giữ hòa bình chưa bao giờ kết thúc. Hành động tri ân sâu sắc nhất không chỉ là cúi đầu trước quá khứ, mà còn là ngẩng đầu, sống tử tế và có trách nhiệm với tương lai./.