Mời các bạn nghe câu chuyện tại đây:

Năm nay tôi 40 tuổi, có 2 con, đứa lớn hơn 10 tuổi, đứa nhỏ được 7 tuổi, đủ nếp, đủ tẻ. Tôi cứ nghĩ rằng, cứ chăm chỉ làm ăn, yêu thương chồng con là sẽ được chồng trân trọng, thế nhưng thực tế lại không được như vậy.

Cách đây gần 5 năm, hôn nhân của tôi có dấu hiệu rạn nứt. Ban đầu chỉ là những xích mích nhỏ nhưng dần dần, giữa hai vợ chồng trở nên lạnh lùng, xa lạ. Chúng tôi cãi nhau mỗi ngày, từ những chuyện không đáng, rồi mâu thuẫn ngày càng tăng, có khi cả tháng trời, vợ chồng không thèm trò chuyện gì với nhau, ăn không cùng mâm, ngủ thì mỗi người một phòng. Và rồi, tôi phát hiện anh ngoại tình. Người đàn bà ấy đã có chồng, có hai con và đã ly hôn. Trông vẻ bên ngoài, cô ta chẳng có gì đặc biệt, thậm chí không bằng tôi - không bằng ở nhan sắc, cũng chẳng bằng ở công việc, nhưng lại lấy được cảm tình của anh. Tôi không làm ầm ĩ mọi chuyện như những cặp vợ chồng khác mà chỉ hỏi anh xem chuyện đó có đúng không? Anh đã cúi mặt và nhận lỗi rồi xin tôi tha thứ. Anh hứa sẽ chấm dứt quan hệ ngoài luồng và toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình, vợ con. Sau vài ngày im lặng, tôi đã chấp nhận lời xin lỗi đó, không chỉ vì tôi còn yêu anh mà thương 2 đứa con nhỏ. Tôi tin rằng, nếu mình cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi, gia đình sẽ tròn vẹn, các con đỡ khổ. Tôi nhắm mắt cho qua mọi chuyện.

Thế nhưng, lòng người một khi đã thay đổi, có giữ thế nào cũng chẳng được. Vài tháng sau, tôi lại thấy anh có biểu hiện lạ, anh hay về nhà muộn hơn, những buổi tối anh lảng tránh ánh mắt tôi. Bằng linh cảm của một người vợ, tôi biết anh lại tiếp tục qua lại với cô ta. Tôi ngấm ngầm theo dõi và phát hiện, điều tôi nghi ngờ là đúng, họ vẫn lén lút gặp nhau, hôm đó tôi đã đứng trước mặt 2 người khi họ nắm tay nhau bước vào quán cà phê gần nhà. Không như lần trước, lần này tôi đã khóc bởi anh đã đánh cắp niềm tin của tôi. Trở về ngôi nhà nhỏ, nhìn 2 con, tôi lại thương cho bản thân, thương cho các con nhiều hơn. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai? Suốt bao năm qua, tôi luôn sống vì gia đình, chưa từng nghĩ đến bản thân. Tôi đi làm kiếm tiền, chăm lo chồng con, vun vén gia đình những mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không son phấn, không tụ tập, chẳng có niềm vui riêng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình hi sinh, thì anh sẽ trân trọng. Nhưng có lẽ, chính vì tôi hi sinh quá nhiều, anh mới xem mọi thứ là điều hiển nhiên.

Còn người đàn bà kia vẻ bề ngoài xộc xệch nhưng chẳng hiểu sao, cô ta lại khiến chồng tôi bỏ hết tất cả để chạy theo cô ta? Tôi cũng từng nghĩ đến ly hôn, nhưng rồi lại sợ các con sẽ thiếu hơi ấm của bố, bởi dẫu sao anh cũng chăm sóc các con, dạy chúng học hành… rất tốt. Chính vì thế tôi sợ chúng sẽ không được quan tâm thường xuyên, có thể sẽ sa ngã nếu như bố mẹ chia tay.

Có người bảo tôi hãy mạnh mẽ, buông đi cho nhẹ lòng. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó lắm. Khi đã có một mái nhà, hai đứa con, và bao năm gắn bó, rời đi đâu chỉ là chuyện của hai người lớn. Tôi không muốn biến con mình thành nạn nhân của người lớn. Nhưng tôi cũng không muốn cứ sống trong nỗi đau này mãi. Có những buổi sáng, tôi soi gương, thấy người phụ nữ trong đó khác hẳn xưa, đôi mắt trũng sâu, nụ cười không còn rạng rỡ, gương mặt đã có những nếp nhăn hằn sâu… Tôi vẫn chưa có câu trả lời, vì sao mình lại thành như vậy. Tôi không biết mình sẽ đi tiếp thế nào để cho tâm trí mình thanh thản, mỗi lần trở về nhà được thả lỏng bản thân, được cười nói vô tư mà không cần giữ ý với bất cứ một ai để rồi ngày mai sẽ có năng lượng tiếp tục cống hiến cho xã hội. Thế nhưng với tôi, những điều đó sao quá khó. Tôi nên làm gì bây giờ? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên./.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.