Tôi sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái. Một đứa ở nhà lao động còn 4 đứa học xong đại học, có việc làm ổn định và sinh sống tại Hà Nội. Cuộc sống gia đình tôi khá đầm ấm, hạnh phúc, các cháu đều ngoan ngoãn, giỏi giang được hàng xóm khen ngợi, lấy gia đình tôi làm gương để dạy bảo con cháu mình.

Chuyện bắt đầu xảy ra khi con trai tôi lập gia đình. Khi nó dẫn người yêu về ra mắt và xin cưới, cả nhà tôi đều không ưng vì bạn gái nó quá xấu, trông không có một chút cảm tình nào. Qua tiếp xúc tôi thấy tính cách cô gái này cũng không tốt, như vậy là xấu người, xấu cả nết nên gia đình càng phản đối. Nhưng con trai tôi rất cương quyết. Nó thường xuyên tranh thủ đi xe máy từ Hà Nội về tận Thái Bình trong đêm để thuyết phục chúng tôi. Thương con, chúng tôi đành chấp nhận và tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Chúng tôi nghĩ, khi đã đồng ý tổ chức cưới thì vợ nó thành dâu con trong nhà, vợ chồng tôi và các em nó đều đối xử chan hòa, tử tế và vui vẻ. Trong đám cưới, làng xóm và họ hàng có người bạo miệng, chê bai thẳng thừng, tôi đã an ủi, động viên con dâu rằng, mình cứ sống cho tốt, người ta chê trước nhưng khen sau. Được một năm thì con dâu tôi sinh cháu. Tôi phấn khởi lắm, khăn gói gạo nước lên Hà Nội để chăm con, chăm cháu. Dù không quen sinh hoạt trên này nhưng tôi vẫn cố gắng không nề hà việc gì: từ đi chợ, nấu cơm, lau chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo, đến đổ bô, đổ rác... Sinh cháu được vài hôm thì con trai tôi đi công tác xa, ở nhà, con dâu tôi bắt đầu sinh chuyện gây sự. Nó đưa tiền để tôi đi chợ, tôi không cầm vì vẫn còn tiền, tôi bảo: khi nào hết tiền thì mẹ lấy, nó nhất định bắt tôi cầm bằng được. Tiền vào tay tôi thì nó bảo: ăn bằng tiền của chồng thì được chứ ăn bằng tiền của thiên hạ thì phiền lắm. Bạn bè đến thăm, nó cũng nói đi nói lại mấy lần câu ấy. Thấy con dâu mới sinh mà không kiêng khem, tôi nhắc nhở nhẹ nhàng thì nó nói ngang rồi vẫn làm theo ý nó. Cháu tôi mới được 10 ngày, ngày nào cũng tắm không sao nhưng đến hôm trời chuyển rét đậm, tôi bảo thôi đừng tắm kẻo viêm phổi thì nó cứ tắm và bảo tôi trù ẻo cho cháu ốm chết. Tôi có đứa cháu gái đến ở để cùng chăm sóc mẹ con nó. Đang đêm nó gọi dậy pha sữa, tôi vừa dậy thì đứa cháu bảo để nó pha cho. Thấy vậy con dâu tôi văng tục, rồi nựng con nó là “thằng bố mày không ở nhà mà chăm sóc vợ con, thôi con cứ ăn đi vậy, mẹ con mình chăm sóc nhau thôi, chẳng có đứa nào nó chăm mình đâu”. Cháu gái tôi rất bực mình, nó định nói nhưng tôi can lại, bảo không nên cố chấp như thế. Tôi cũng không muốn to tiếng, hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Được thể, con dâu tôi càng ngày càng quá đáng và không coi tôi ra gì. Bực mình quá, tôi ghi những lời nó nói hỗn láo ra giấy, định chờ con trai về thì đưa cho xem. Khi tôi đi chợ, nó ở nhà lục túi của tôi và thấy tờ giấy, tôi vừa về đến nhà, nó chỉ mặt tôi nói: “bà ghê gớm thật, còn mấy chuyện ở gầm giường sao không ghi nốt vào?”. Sinh nhật con trai thứ 2 của tôi, cháu mời cả nhà sang ăn liên hoan thì con dâu tôi khóa cửa không cho tôi đi. Tôi đi chợ mua cho cháu bộ quần áo thì nó bảo: “con tôi không thiếu quần áo, bà cầm về”. Thấy cháu khóc, tôi chạy vào định bế thì nó không cho. Cháu ngủ, tôi cúi xuống ngắm cháu thì nó lấy chăn che lại và bảo “nó là con tôi chứ không phải cháu bà”. Tôi không ngờ con dâu mình có ăn có học tử tế mà lại cư xử hỗn láo như vậy. Tôi cố nhịn, đến lúc con trai đi công tác về thì tôi cũng về quê luôn. Khi cháu được 8 tháng, vợ chồng nó đưa con về quê chơi. Tôi và mọi người trong nhà vẫn đối xử bình thường với con dâu. Ăn tối xong, ngồi uống nước nói chuyện, tôi góp ý con dâu về chuyện cư xử dịp nó mới sinh. Vừa nói được mấy câu, nó đã ngắt lời tôi, cãi liến thoắng rồi bảo tôi lên nhà nó chẳng được cái việc gì còn rủa cho cháu tắm chết…. Rồi nó đùng đùng khoác ba lô bỏ đi. Cả nhà tôi sững sờ, chưa ai nói được câu nào. Con gái tôi chạy theo dắt nó về thì nó không chịu, cứ đứng ngoài đường lu loa là con trai tôi ăn bám mẹ con nó. Chồng nó ra gọi vào nó cũng không chịu và còn đòi cắt đứt quan hệ. Không chỉ đối xử tệ với gia đình chồng, tôi còn biết có lần vợ chồng nó cãi nhau, nó còn xông vào túm cổ áo chồng và quẳng cặp của chồng ra đường. Tôi nghĩ, chồng nó là người gần gũi nhất và yêu thương nhất mà nó còn đối xử như vậy thì không thể chấp nhận được. Tôi rất thất vọng, rất buồn và phiền não. Các con tôi từ bé đến lớn chưa hề nói tục chửi bậy, dù chỉ một câu, học hành chăm chỉ, cư xử, nói năng rất đúng mực. Vậy mà nay chỉ một cô con dâu về đã phá vỡ nề nếp gia đình. Vì coi con dâu là con trong nhà nên tôi mới định bảo ban để nó sửa chữa sai lầm, không ngờ nó lại làm to chuyện. Có lúc tôi lại nghĩ: thôi thì mình chẳng còn sống được bao lâu, miễn là vợ chồng nó hợp nhau và hạnh phúc là được. Nhưng thực ra không chỉ đơn giản như thế, vì con, vì cháu, chắc chắn tôi còn phải lên Hà Nội nhiều, rồi những dịp chúng nó đưa cháu về quê nữa, tôi rất phân vân, không biết sẽ phải xử lý mâu thuẫn này như thế nào…