Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng cũng chính là bạn học ngày trước và hai con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là người chăm chỉ, có chí tiến thủ, thương vợ, yêu con. Điều tuyệt nhất là chúng tôi hòa hợp về mọi mặt trong đời sống. Thế nhưng, hạnh phúc đó chỉ thực sự tồn tại khi chúng tôi ở riêng và không có sự xuất hiện của những người mang tên “nhà chồng”.

Mẹ chồng tôi luôn được mọi người nhận xét là thương yêu con cháu, tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ dành cho máu mủ ruột già của bà chứ không dành cho tôi. Từ ngày chúng tôi yêu nhau, bà đã không ưng tôi nhưng vì yêu chồng và cũng được anh động viên “mẹ anh trông khó vậy thôi nhưng thương con cháu lắm” mà tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả để tiến tới hôn nhân.

Tôi là tuýp người độc lập, tự chủ trong cuộc sống, thế nhưng, mẹ chồng lại muốn can thiệp vào tất cả mọi việc, chỉ đạo mọi thứ. Như việc nuôi con, tôi muốn con ăn ngủ theo khoa học thì bà làm ngược lại hoàn toàn, cả ngày bế ẵm, đung đưa rồi hôn cháu khiến đêm nào tôi cũng mất ngủ vì con quấy khóc đòi bế. Thế là sau khi con đầy tháng, tôi và chồng ngay lập tức trở lại thành phố, tôi chấp nhận vất vả chăm con một mình chứ không thể để mẹ chồng làm hư cháu. Vậy mà vẫn không thoát được sự soi mói, chỉ đạo của bà.

Bố chồng tôi thì suốt ngày rượu. Rượu vào, ông chửi rồi quát nạt từ vợ đến con. Dù con dâu vừa sinh, cháu còn nhỏ, ông vẫn không để nhà có một ngày được yên. Mẹ chồng tôi cũng vì thế mà muốn tránh thật xa. Sau này, khi vợ chồng tôi lên thành phố, bà thường lấy lý do lên chăm cháu để không phải ở cùng ông. Đến khi hết thời kỳ thai sản, tôi chấp nhận gửi con từ lúc 6 tháng tuổi để bà không còn cớ ở đây nữa. Từ đó, bà càng ghét tôi hơn.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sau vài lần bà mách tội tôi nhưng con trai bà lại bênh vực vợ thì bà lập tức diễn cảnh mẹ chồng tốt trước mặt con trai khiến anh tin bà đã thay đổi. Mỗi lần, tôi phàn nàn gì về mẹ chồng là anh lại cáu gắt và cho rằng, tôi là người để ý, khó tính, xét nét mẹ. Vậy nhưng, chồng tôi nào thấy cảnh, lúc anh ở nhà thì cơm ngon, đủ món. Không có anh thì đến thìa cháo tôi cũng không có mà ăn. Hàng xóm láng giếng mà lỡ khen tôi giỏi giang, làm kinh tế tốt thì bà khó chịu ra mặt hoặc buông vài câu mỉa mai khiến người ta cũng ái ngại.

Thế nhưng, tất cả những gì bố mẹ chồng đối xử với tôi, tôi có thể cho qua nhưng cách ứng xử thiếu tôn trọng với bố mẹ đẻ tôi thì tôi không thể tha thứ. Ngày tôi sinh con vẫn ở dưới quê, bố mẹ tôi sang thăm cháu, lúc đó tôi nghe thấy bố mẹ chồng đang nằm trong phòng cười nói rôm rả, thế mà khi bố mẹ tôi vào nhà, tôi gọi ông bà ra để hai bên chào hỏi nhau thì ông bà im bặt, không trả lời, không cười nói, giả vờ đã ngủ. Tôi ấm ức nhưng không muốn bố mẹ mình biết nên nói tránh bố mẹ chồng mệt, đã đi nghỉ từ sớm. Sau đó, tôi có kể lại cho chồng thì đến bữa cơm tối cả nhà quây quần, bố mẹ chồng lại nói: Hôm qua mệt, bố mẹ đi ngủ sớm, ông bà thông gia lên mà không biết. Tôi chỉ im lặng, không nói gì.

Tết năm nào, bố mẹ tôi cũng sang chúc Tết thông gia nhưng năm nào ông bà cũng lấy lý do mệt để thoái thác. Đỉnh điểm là năm ngoái, cậu út nhà tôi lấy vợ, bố mẹ tôi sang tận nơi mời bố mẹ chồng, ông bà đon đả nhận lời nhưng cuối cùng không đến cũng không gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ tôi. Chồng tôi ngại với nhà vợ, gọi điện hỏi thì ông bà bảo mưa to nên không đi được. Chồng tôi gọi xe taxi đón tận cửa, ông bà vẫn không chịu đi. Tôi vừa tức vừa xấu hổ với nhà ngoại nhưng cố nhịn cho êm cửa nhà.

Đến Tết vừa rồi, ông nội chồng làm lễ thượng thọ, bố mẹ chồng tôi mời tất cả thông gia nhưng khác biệt ở chỗ, với nhà chị em khác, bố mẹ chấp nhận đi xe taxi quãng đường 20 – 30 cây số để mời, trong khi nhà tôi cách 5 cây số thì chỉ một cuộc điện thoại nhưng là mời vớt vát. Sáng mai nhà làm cỗ thì 9h tối nay mới gọi với lý do quên. Trong khi chỉ trước đó một ngày, bố mẹ tôi còn sang chúc Tết cả gia đình. Biết chuyện, tôi bảo bố mẹ tôi không phải đến nhưng sợ ảnh hưởng tới con gái nên bố mẹ tôi vẫn chấp nhận đến. Thấy bố mẹ mình bị khinh thường mà tôi giận vô cùng.

Bây giờ mỗi khi thấy cuộc điện thoại của bố mẹ chồng hay phải về quê là tôi khó chịu. Tôi tự bảo mình bỏ qua mọi chuyện và cố diễn nét vui vẻ nhưng chỉ được vài phút là lại không làm được. Vì thế, gần đây, vợ chồng suốt ngày mâu thuẫn, thậm chí chồng tôi còn cho rằng tôi láo, không biết điều với bố mẹ chồng.

Tôi không biết phải làm gì khi gia đình nhỏ vốn rất hạnh phúc của tôi đang ngày càng rạn nứt chỉ vì những chuyện như thế này. Ly hôn chồng chỉ vì cách đối xử của bố mẹ chồng, tôi thấy không cam tâm nhưng cứ sống thế này tôi sợ có một ngày tôi sẽ là người phá nát tất cả?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.