Một thính giả đã gửi câu chuyện của mình như sau:
Năm nay vợ chồng tôi đã ngoài 40 tuổi, đã kết hôn được 12 năm, con lớn cũng đã 11 tuổi, đứa bé nay 9 tuổi. Nếu nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng ao ước có được gia đình giống như chúng tôi vì hiện 2 vợ chồng đều có công ổn định, thu nhập tốt, nhà cửa khang trang, xe cộ đầy đủ nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, hình như giữa tôi và chồng không còn tình yêu dành cho nhau như thời trẻ nữa.
Chồng tôi làm kinh doanh tại một doanh nghiệp đa ngành nghề, do khéo ăn, khéo nói nên doanh thu của anh về cho công ty rất tốt, vì thế thu nhập mỗi tháng chắc cũng hơn 100 triệu. Tôi không thể biết chắc chắn thu nhập của chồng vì 2 vợ chồng, tiền ai nấy giữ nên em không thể biết chính xác mỗi tháng anh có bao nhiêu. Chúng tôi cũng đã thỏa thuận, lương của anh để đầu tư đất đai, trả tiền vay ngân hàng, mua xe của cả 2, tiền của vợ để chi phí sinh hoạt trong gia đình, tiền con cái học hành và đối nội, đối ngoại. Nhờ biết cách đầu tư, chịu khó làm ăn mà tới nay, ngoài cái nhà đang ở, vợ chồng tôi còn có 3 mảnh đất khác.
Có lẽ do anh thu nhập tốt nên ngoài tiền trả ngân hàng hàng tháng ra, anh vẫn còn dư dả nhưng tuyệt nhiên không giúp đỡ vợ thêm để chi tiêu. Lúc nào trong tài khoản của anh cũng có tới cả trăm triệu nên anh sống rất thoải mái với bên nhà nội. Nhà anh có 3 chị em, hàng tháng, ngoài biếu bố mẹ tiền chi tiêu, lo hết mọi việc giỗ chạp, lễ tết cho gia đình, anh còn mua xe máy, máy tính, điện thoại di động… cho 4 đứa cháu, anh chị trong nhà mỗi khi có việc nên thực lòng, tôi cũng rất khó chịu bởi anh không rành mạch mọi thứ. Thu nhập của tôi mỗi tháng ít hơn anh rất nhiều, chỉ có 30 triệu, chừng ấy tiền để chi tiêu toàn bộ cho gia đình cũng phải rất căn ke, tính toán mới đủ. Tuy nhiên, cứ cuối năm, tôi sẽ được thưởng 2-300 triệu nên cũng có chút dư dả từ khoản đó.
Vì công việc khá đặc thù, thường xuyên phải tiếp xúc với những người có học vị cao, có vị trí trong xã hội nên tôi luôn phải cố gắng rất nhiều. Ngoài làm việc ở cơ quan, tôi còn phải học thêm ngoại ngữ, học thạc sĩ… từ đó nhận thức về cuộc sống cũng dần thay đổi. Còn chồng, anh là dân buôn chuyên nghiệp, ngoài công việc ra, anh chỉ tiếp xúc bạn bè qua bàn nhậu, chẳng ý thức nâng cao bản thân. Tôi dần khó chịu với những cư xử không văn minh của chồng, ghét cách ăn nói tục tĩu, hở miệng ra là chê hay soi mói người khác. Cả trong cách suy nghĩ rèn rũa, dạy dỗ con cái cũng dần xa cách, khi tôi dạy con theo hướng hiện đại, để con phát huy sở trường của mình, nếu có vấn đề gì, mẹ sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo, rủ rỉ tâm sự cùng con…. thì chồng tôi vẫn giữ quan niệm “đòn roi chửi mắng” khiến các con rất sợ hãi, xa lánh bố. Tôi cũng ghét cả thói trò chuyện ầm ĩ trên bàn nhậu và cả việc nghiện xem review phim trên điện thoại. Cứ ăn cơm xong là chồng tôi ôm điện thoại lên phòng ngủ rồi nằm xem, mặc kệ mẹ con tôi tự dọn dẹp, nấu nướng, học hành với nhau. Cứ thấy chồng mở điện thoại có tiếng nói nheo nhẻo từ mấy đoạn review phim là em lại bực tức, khó chịu. Nhiều lần tôi mua sách, nói chồng dành thời gian học và chơi cùng con nhưng chỉ được lúc đó rồi đâu lại vào đấy.
Mấy tháng nay, vợ chồng chẳng chuyện trò gì cùng nhau, chỉ khi có việc, nói được vài câu là lại vùng vằng khó chịu. Trong thâm tâm, tôi sợ con nhiễm tính xấu của bố nên có lúc muốn ly hôn, nhưng nhìn đi, xét lại, lương tôi thấp, nếu 3 mẹ con sống ở thành phố sẽ khá vất vả. Chồng tôi khá xấu tính, nếu ly hôn chắc chắn anh ấy sẽ giành nuôi 1 đứa, nếu con không theo anh, chắc chắn anh sẽ chẳng đưa tiền cho tôi nuôi dưỡng.
Tôi thì luôn nâng cấp bản thân rồi có suy nghĩ ngày càng văn minh trong khi chồng tôi lại cứ dậm chân tại chỗ khiến cho cách sống và suy nghĩ của chúng tôi ngày càng khác, gần như cuộc sống ai người đó hưởng. Nếu nói để thay đổi chồng thì không thể bởi tính anh ngang bướng, mặc dù tôi cũng đã thử nhiều cách, mềm mỏng có, cứng rắn cũng có nhưng anh đều mặc kệ. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
