Năm nay tôi 80 tuổi, có 3 người con, 2 cô con gái đầu và 1 cậu con trai út. Ở cái tuổi này, ai cũng mong có được cuộc sống thảnh thơi, con cái phương trưởng, yên bề gia thất, vậy mà, con trai tôi lại chẳng được như vậy. Con trai tôi năm nay 42 tuổi, làm công việc tự do nên thu nhập cũng bấp bênh, nay đây mai đó. Như tôi thấy, vợ chồng con không có mâu thuẫn gì lớn nhưng lúc nào cũng như trên bờ vực. Chính vì lo nghĩ cho con mà sức khỏe tôi giảm sút, cách đây không lâu còn bị tai biến.
Gia đình tôi không quá khá giả nhưng cơ bản cũng lo cho các con ăn học đầy đủ. Con tôi đứa nào cũng ngoan ngoãn, yêu thương bố mẹ, chẳng có gì chê trách. Chỉ đến khi con trai tôi quyết định lập gia đình thì mọi biến cố bắt đầu diễn ra. Do hai nhà cách nhau không xa nên chúng tôi cũng biết một số chuyện trong quá khứ của bạn gái con nên đã phản đối nhưng con trai tôi vẫn cương quyết cưới.
Dù không ưng nàng dâu này nhưng vì con, chúng tôi đều chấp thuận một cách vui vẻ. Ngay sau đó, hôn lễ được tổ chức đoàng hoàng với đầy đủ lễ nghi. Đầu năm làm đám cưới cho con thì cuối năm, chúng tôi có đứa cháu nội đầu tiên. Ba năm sau có thêm đứa cháu nội thứ 2. Ban đầu, vợ chồng các con sống đầm ấm, hạnh phúc, yêu thương nhau. Dù rằng với bố mẹ chồng, con dâu có phần đối xử hờ hững, thỉnh thoảng mới hỏi han được một câu nhưng vợ chồng tôi đều bảo nhau không chấp nhặt để gia đình được êm ấm. Cho đến khi cháu nội tôi học lớp 5 thì con dâu tôi bắt đầu thay đổi tâm tính, đòi con trai tôi không chỉ đưa tiền sinh hoạt mà còn phải đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn diện. Trong khi con trai tôi làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh, đến khi không đáp ứng được yêu cầu của vợ thì con dâu đòi ly dị vì không thể sống một đời vất vả như vậy.
Nhiều lần khuyên nhủ, động viên vợ không được nên con trai tôi quyết định ly hôn để vợ được thoải mái, tự do. Nhưng khi ra xã, được hòa giải, con dâu lại thay đổi quyết định và quay về. Cũng kể từ đó, con dâu bỏ mặc gia đình, chồng con và đi suốt ngày, có những hôm đi tới tận khuya, chẳng quan tâm các cháu ăn uống, học hành ra sao. Còn con trai tôi do công việc tự do, không có giờ giấc cố định nên cũng không thể sao sát tới các cháu. May sao, các cháu tôi vẫn ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Một thời gian sau, con dâu tuyên bố cần tìm đường sống mới cho các cháu vì cuộc sống hiện tại quá mệt mỏi.
Chẳng nói chẳng rằng, con dâu thuê người đến chuyển hết đồ đạc và đem theo hai cháu về bên ngoại ở. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, con dậu lại quay về xin lỗi. Gia đình tôi và con trai tôi đều không ý kiến gì, nghĩ rằng, con dâu đã suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên, cũng chỉ được hai năm, con dâu lại bắt đầu sinh sự và đòi ly dị.
Cực chẳng đã, con tôi quyết định đưa đơn lên tòa án huyện để giải quyết. Vậy mà, tòa gọi năm lần bảy lượt đến giải quyết, con dâu lại không chịu đến, lại quay về xin lỗi bảo vì muốn con cái có đủ bố đủ mẹ.
Cứ như vậy, hai vợ chồng con trai tôi nhùng nhằng đến tận bây giờ. Gia đình tôi không hiểu vì lý do gì mà con dâu không chịu sống yên ổn, nay đòi ly dị mai lại quay về xin lỗi. Trước tất cả mọi việc chúng tôi đều im lặng, không trách mắng con dâu nửa lời.
Có lẽ do con trai tôi không cương quyết nên con dâu mới được nước lấn tới khiến gia đình tôi vô cùng mệt mỏi. Suốt từng ấy năm, chúng tôi chưa từng dằn hắt, ghét bỏ con dâu nhưng con thì vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với gia đình chồng. Nghe đâu hiện giờ, con dâu còn nợ tiền của cơ quan nên bị điều chuyển công tác. Điều tôi canh cánh nhất trong lòng bây giờ là làm sao để con có được một cuộc sống yên ổn. Tôi cũng không biết phải khuyên con như thế nào cho đúng? Cứ nghĩ tới con, tôi lại đau thắt lòng.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
