Một nữ thính giả đã gửi thư tới chương trình tâm sự:

Năm nay tôi 46 tuổi, đã lấy chồng được gần 24 năm. Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ đều quê tỉnh lẻ lên Hà Nội làm công nhân cầu đường, công việc khá vất vả. Khi Nhà nước có chính sách cho công nhân về nghỉ hưởng chế độ 1 lần, bố mẹ tôi đã xin nghỉ với mong muốn ra ngoài buôn bán, làm ăn để mang lại cho con cuộc sống tốt hơn. Kể từ đó, bố tôi ai thuê gì làm nấy, còn mẹ tôi thì buôn bán hoa quả ở chợ Long Biên. Bố là người gia trưởng, hay “rượu vào lời ra”, ngày nào mẹ con tôi cũng phải nghe những lời chửi mắng của ông. Thương mẹ, ngoài giờ học, tôi cũng cùng bà bán một số thứ lặt vặt.

Tôi gặp anh trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Nhà anh cách nhà tôi 3km, cùng xã, khi đó, anh làm tại một đơn vị “ăn nên làm ra”. Là người nhanh nhẹn, hoạt bát gia đình cơ bản nên anh là niềm mong ước của biết bao cô gái, trong đó có tôi. Dù rằng khi đó, tôi nhỏ nhắn, xinh xắn nên được nhiều chàng trai tán tỉnh, nhưng không ai vượt qua được anh nên tôi đã nhận lời yêu anh sau 1 tháng quen nhau.

Khi cưới, cả họ ai cũng mừng cho tôi bởi nghe về công việc của anh và nhìn thấy cơ ngơi của gia đình nhà chồng tôi. Vậy nhưng, khi về sống chung nhà rồi, tôi mới nhận ra, mọi chuyện không giống như mình nghĩ. Tôi là dâu út trong gia đình có 7 anh chị em, chị cả bằng tuổi bố mẹ tôi, mẹ chồng đã mất, chỉ còn bố chồng. Mới về làm dâu, tôi chỉ làm những công việc lặt vặt, tiền kiếm được không đáng là bao nên hàng tháng, chủ yếu trông vào tiền lương của chồng. Gia đình chồng đông anh em, mỗi bữa ăn 7-8 người, tôi đều phải cáng đáng, nấu nướng nhưng dường như công sức của mình không được mọi người ghi nhận. Chị dâu trưởng của chồng sống gần đó thấy tôi không đi làm mà chỉ ở nhà suốt ngày quanh ra, quanh vào nên hay cạnh khóe, rất ức chế nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Năm con trai 4 tuổi, tôi xin ông và các anh chị cho ra ở riêng trên mảnh đất của nhà chồng, cách đó 500m và dựng một căn nhà khang trang tại đó.

Chồng tôi là một người vô tâm và cũng hay “phũ mồm”, hàng ngày ngoài việc đi làm, anh không giúp tôi bất cứ việc gì và cũng hay nói những câu rất khó nghe. Cũng từ ngày ở riêng, anh lại sinh ra thói cờ bạc, đã bao lần tôi góp ý, những mong anh từ bỏ, nhưng anh không nghe. Do bị phụ thuộc, tôi rất ức chế nên đã đi học may và làm công việc may đo tại nhà, khi ít việc, tôi cũng nhận may gia công. Có những lúc ham việc, tôi làm đến 2-3 giờ sáng, anh cũng kệ, vẫn “chứng nào tật nấy”. Con đầu 6 tuổi, tôi sinh con thứ 2, mọi việc vẫn tự tay lo liệu, vất vả quá thì nhờ nhà ngoại, các anh chị em chồng đếu “kiến giả nhất phận”, mọi người đều vất vả mưu sinh nên tôi cũng không dám làm phiền. Dù chồng có thu nhập cao nhưng anh mải chơi nên đưa cho vợ chẳng đáng là bao. Từ khi tôi có nghề, chịu khó làm ăn, chắt bóp, cuộc sống gia đình tôi cũng tạm ổn định. Tuy nhiên, do vất vả nên tôi đã ngỏ ý, xin vào công ty anh làm công việc văn phòng, thu nhập dù thấp nhưng có thời gian chăm sóc gia đình, con cái, anh cũng đồng ý nên tôi lại phải gác lại nghề, đi học thêm để nâng cao trình độ. Sau 6 năm vất vả học hành, tôi đã là một cô văn thư, đúng như nguyện vọng.

Gia đình chồng chia cho vợ chồng tôi vài trăm mét đất, tôi rất mừng vì sẽ không phải vất vả lo nhà cửa cho các con khi chúng có gia đình riêng nhưng tất cả không như mình nghĩ. Do mải mê với bóng, với cá độ, chồng tôi đã bán dần đất của ông cha để lại, chỉ còn vài chục mét đất để gia đình sinh sống. Chưa dừng lại, anh cũng mang sổ đỏ đi cắm ở ngân hàng vay tiền phục vụ những cuộc vui của bản thân. Tôi rất chán nản, nhiều lần khuyên nhủ có, van xin cũng có nhưng anh vẫn chứng nào, tật nấy. Doanh nghiệp làm ăn khó khăn nên thu nhập của vợ chồng tôi giảm sút, vậy mà 6 năm nay, anh không đưa tôi một khoản tiền nào, trừ tiền đóng học cho con. Anh nói, mọi chi tiêu, ngoại giao của gia đình bên nội anh sẽ lo, bên ngoại tôi phải chịu, nhà cửa đã khang trang, chẳng thiếu gì nên kinh tế của 2 vợ chồng sẽ riêng, mua gì cho bản thân thì tự bỏ tiền ra. Tôi buồn lắm nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Chán nản cách sống của chồng, tôi đã “buông tay” nhưng cũng không yên, chồng liên tục yêu cầu tôi phải sống “tử tế” với gia đình anh ta, trong khi ngay với vợ anh ta đối xử chẳng ra gì. Anh lấy lý do những ngày lễ, tết, giỗ chạp bên chồng, tôi chỉ có mặt cho lấy lệ, không giao lưu với anh em, họ hàng bên ấy, nhưng tôi thấy sống như vậy có lẽ hay hơn, bởi chính anh đã tuyên bố “chuyện nhà ai nấy lo”. Cũng vì lẽ đó, vợ chồng tôi ngày càng xa cách, có tháng chẳng chuyện trò với nhau câu nào. Con trai lớn tôi giờ đã đi làm, thấy cách sống của bố nên đã dọn ra ngoài ở riêng, con trai bé giờ đã vào đại học và chẳng thiết tha gì khi ở nhà. Giờ tôi phải làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, gắn kết quan hệ gia đình đây? Cứ như thế này, tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.