Quá bế tắc trước cách cư xử của đứa con trai đứt ruột đẻ ra, người mẹ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" để giải tỏa nỗi tuyệt vọng của bản thân:

Năm nay tôi 52 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi xây dựng gia đình với nhau gần 30 năm rồi và sinh được 3 đứa con: 2 trai, 1 gái. Cháu trai lớn nhà tôi năm nay đã 29 tuổi, có công ăn việc làm ổn định thu nhập khá, cháu cũng đã xây dựng gia đình riêng và sinh được 1 đứa con trai. Đứa thứ 2 nhà tôi cũng là con trai, kém anh nó 2 tuổi, cháu cũng đã xây dựng gia đình và có 1 đứa con, nhưng công ăn việc làm của cả 2 vợ chồng nó đều chưa ổn định. Đứa con gái út của tôi năm nay cũng 21 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 cháu không đi học đại học mà chỉ đi học nghề, tốt nghiệp rồi nhưng công việc của cháu cũng chưa đâu vào đâu cả.

Cách đây 3 năm, gia đình tôi phá căn nhà cũ đi để xây dựng 1 ngôi nhà 3 tầng khang trang trên mảnh đất của bố mẹ chồng tôi để lại mà gia đình tôi vẫn sống từ trước đến nay. Sau khi xây dựng xong, cả đại gia đình 3 thế hệ của nhà tôi đều cùng sống chung ở ngôi nhà đó. Trước đây khi còn có sức khỏe, tôi chạy chợ thêm, còn chồng tôi thì đi làm mộc thuê giờ thì chúng tôi đều ở nhà làm ruộng, trông nom 2 đứa cháu nội và chăn nuôi thêm. Vì vợ chồng con trai thứ 2 chưa có công việc ổn định nên mấy năm trước gia đình tôi đã bàn bạc và quyết định thầu 1 khu đầm để nuôi tôm. Mấy vụ trước việc nuôi trồng trót lọt cũng để ra được chút lãi. Thừa thắng xốc tới, năm nay, chúng tôi đổ hết vốn liếng vào để làm 1 vụ lớn, thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, không may, lứa tôm này của gia đình tôi bị dịch bệnh mất trắng. Vậy là gia đình tôi bị thua lỗ gần 200 triệu đồng. Chưa hết buồn vì chuyện làm ăn, thì tôi còn buồn nhiều hơn nữa về chuyện gia đình. Bố mẹ làm ăn bị thua thiệt như vậy, con trai cả của tôi chẳng những không động viên san sẻ mà nó còn nhiều lần đuổi vợ chồng tôi ra ở riêng. Nó bảo thẳng với tôi là: ông bà và cô chú dọn ra ngoài đầm mà ở. Mới đầu tôi còn tưởng nó nói đùa, nhưng 3-4 lần rồi, nó nhắc lại điều này. Đi làm thì thôi, về đến nhà là vợ chồng nó đá thúng đụng nia, vẻ mặt rất khó chịu. Vợ chồng tôi ở nhà đã lo lắng chu toàn chuyện cơm nước, nhà cửa, vợ chồng nó đi làm về chỉ có ăn, thích chơi với con thì chơi, không thì lại để ông bà lo vậy mà chúng nó còn tỏ thái độ như vậy. Tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều về điều này. Vợ chồng tôi tìm kế hoãn binh, ông ấy nhà tôi đã nói với con rằng: Con cứ để bố mẹ ở đây, rồi từ từ bố tính, để các em nó đi kiếm tiền, gom góp lại, bố và các em sẽ làm nhà ra ở riêng để lại cho con ngôi nhà và mảnh đất này. Sở dĩ chồng tôi nói như vậy bởi vì khi xây ngôi nhà đang ở này, con trai cả của tôi do có công việc ổn định, có thu nhập nên đóng góp nhiều hơn. Tính ra, xây ngôi nhà tốn kém 10 phần thì con trai cả của tôi góp 6-7 phần, còn lại là của vợ chồng tôi và vợ chồng đứa thứ 2. Khi ấy, vợ chồng tôi cũng đã hứa nếu làm được nhà ra ở riêng, chúng tôi sẽ để lại ngôi nhà và mảnh đất cho con trai cả. Nào ngờ lại xảy ra việc như vậy. Thế nhưng, con trai tôi vẫn nhất mực khăng khăng là ông bà phải dọn ra ngoài đầm để ở. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy thật là tủi nhục. Nhiều đêm, tôi không ngủ được, nằm rơi nước mắt. Ra ở riêng lúc này, vợ chồng tôi và các cháu còn lại chưa đủ điều kiện. Sức khoẻ của tôi cũng kém. Đã 10 năm nay, tôi mắc chứng bệnh mất ngủ mãn tính, chồng tôi thì mắc bệnh tiểu đường. Cuộc sống của tôi quá bế tắc. Nhiều lúc tôi định kết thúc cuộc đời để giải thoát cho bản thân nhưng lại nghĩ đến những người ở lại, đến đứa con út còn chưa lập gia đình. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang mà không có cách nào để giải quyết được đây (?)

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi điện về số điện thoại 0243.9341139 (trong giờ hành chính) ./.