Trên trang Facebook Bạn hãy nói với chúng tôi – 96,5 MHZ, chúng tôi nhận được những dòng chia sẻ thế này:

Tôi năm nay 40 tuổi. Ly hôn được 3 năm và sống cùng con út. Nhiều người đến giờ vẫn thắc mắc, tại sao chúng tôi lại ly hôn. Nhìn từ ngoài vào, vợ chồng tôi khá đẹp đôi, điều kiện kinh tế tạm ổn, con cái đủ nếp đủ tẻ, cũng chưa từng xảy ra cãi vã lớn, hầu như là những chuyện nhỏ nhặt như bao đôi khác. Vậy nhưng, để đi đến bước đường này là do chúng tôi không dung hòa được cái tôi cá nhân. Mỗi chuyện xảy ra đều không được giải quyết thỏa đáng nên cứ thế tích tụ, cho đến một ngày không chịu nổi nữa thì tự buông tay trong hòa bình, văn minh.

Nói thêm chút về kinh tế, thu nhập của tôi tốt hơn chồng. Nhà chúng tôi ở mặt đường nên tầng 1 để cho thuê. Số tiền đó, chúng tôi dùng chi sinh hoạt phí. Còn lại con cái học hành, hay việc lớn nhỏ gì, tôi chi chính, anh đóng góp tùy khả năng. Nên ngay sau khi ly hôn, tôi đã nhanh chóng mua được một căn chung cư nho nhỏ để hai mẹ con ở. Thời gian đầu, tôi cũng từng rơi vào trạng thái hỗn loạn, chuếnh choáng, mất phương hướng. Nhất là khi ấy, dịch Covid – 19 bước vào giai đoạn đỉnh điểm, cuộc sống mới gần như chỉ bó hẹp trong 4 bức tường. Nhiều khi nhớ lại ngôi nhà cũ, nhớ về người đàn ông đã từng gắn bó, rồi nghĩ đến các con, nghĩ cho tương lai của mình, tôi không kìm nổi nỗi bi thương trong lòng. Thật tâm, tôi vẫn mong chúng tôi có thể quay lại.

Hơn 1 năm sau, tôi cũng dần quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Cuối tuần thì đón anh lớn về ở cùng, mẹ con tíu tít cũng vui. Phải nói là tôi khá hài lòng, thậm chí thoải mái khi không còn bị ràng buộc bởi bổn phận và trách nhiệm làm vợ, làm dâu. Nhưng cũng chính lúc này, tôi gặp anh.

Trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, nhóm chúng tôi cười nói, đùa cợt, náo loạn một góc nhà hàng. Thấy vậy, anh đến làm quen và muốn góp vui. Tối đó, hai nhóm nhập một rất vui vẻ. Sau hôm ấy, hai nhóm cũng có vài lần gặp gỡ, ăn uống, café chuyện trò. Qua đó, tôi biết được anh đã ly hôn vợ, vào cùng thời điểm với tôi, anh đang sống cùng con trai lớn, cháu học lớp 11.

Ngay sau đó, anh công khai theo đuổi tôi, nhưng nói thật, tôi không có mấy ấn tượng tốt thậm chí có chút không thiện cảm về anh. Anh có tính “nổ”, lại còn hay trầm trọng hóa vấn đề và có phần thích kiểm soát người khác. Nhiều lần nhắc về vợ cũ, anh lên án, chê trách vì cô ấy bỏ anh theo người khác. Về hình thức, cách ăn mặc đến nói năng, anh già dặn hơn so với tuổi 45. Trong khi, tôi lại trẻ trung hơn rất nhiều. Bất cứ ai mới gặp cũng đều đoán tôi ở thế hệ 9X. Anh chậm chạp, lề mề, tôi thì nói nhanh, làm nhanh. Đi với nhau, trông chúng tôi khá chênh lệch. Nhiều lần, tôi từ chối, nhưng anh vẫn kiên nhẫn theo đuổi. Có lẽ, do sự kiên trì cùng với sự đồng điệu của hai con người “đứt gánh giữa đường” mà tôi dần có cảm tình và yêu anh lúc nào không hay.

Ngay khi biết anh theo đuổi tôi, bạn bè tôi đã ngăn cản mối quan hệ này, nên khi biết tôi đến với anh, ai cũng lên án, nói ra nói vào khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Thật ra, những gì mọi người nói về anh, tôi đều biết hết. Nhưng có 1 điểm ở anh khiến tôi rung động, đó là anh rất quan tâm, chăm sóc tôi. Trong khi, chồng cũ lại hời hợt, vô tâm. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của cả hai. Người vô tâm khiến tôi chạnh lòng nhưng lại cho tôi sự thoải mái, tự do. Người quan tâm cho tôi sự ấm áp thì cũng đem đến sự kiểm soát, đôi lúc thái quá, khiến tôi và bạn bè nhiều lần phát cáu. Bình thường tôi ở nhà không sao, nhưng hễ đi chơi là anh gọi facetime, nhất là hôm nào, anh đi nhậu với bạn thì có khi gọi liên tục. Thêm nữa, kinh tế của anh cũng kém tôi nên nhiều khi tôi phải hỗ trợ ngược lại anh. Tuy nhiên, với tôi, tiền bạc không quan trọng mà chỉ cần anh yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi là được. Vì vậy, bỏ mặc ngoài tai những lời mọi người nói, tôi vẫn quyết đến với anh.

Ngoài công việc chính, tôi còn mở thêm quán ăn ở nhà mẹ đẻ, anh cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Trong lúc tôi bận, anh đưa đón con tôi đi học. Mẹ tôi, con tôi hay tôi ốm đau, anh đều tận tình chăm sóc. Từ ngày có anh, tôi có người đồng hành cùng thành quen, đi đâu chúng tôi cũng đi với nhau. Có đi với bạn thì anh cũng chờ để đón tôi về.

Chúng tôi bên nhau đến nay cũng được 1 năm. Tôi thấy anh cũng dần thay đổi vì mình. Nhưng có một vài điều vẫn vậy, tôi biết rằng để thay đổi tính cách của một người không thể một sớm một chiều. Tôi thì vẫn góp ý hàng ngày trong cách cư xử để anh hoàn thiện mình hơn. Vậy nhưng, bạn bè, người thân của tôi 1 năm qua vẫn không ủng hộ mối quan hệ này. Họ sợ tôi thiệt thòi. Ai cũng nói tôi thay đổi quá nhiều từ khi yêu anh, tôi dường như không còn là mình nữa. Tôi biết mọi người lo cho tôi nhưng chính điều đó cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Cách đây, không lâu, anh ngỏ ý muốn cùng tôi đăng ký kết hôn và tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ cùng bạn bè, người thân. Anh muốn chúng tôi chính thức là của nhau. Biết chuyện, mọi người càng ngăn cản mãnh liệt hơn. Mọi người nói, tôi dừng dại gì chui vào rọ. Anh đã không giúp tôi về kinh tế lại còn bao tật xấu, lấy về chỉ có khổ. Yêu thì anh chiều, anh nhẫn nhịn vậy thôi. Cưới rồi sẽ không có chuyện đó nữa. Điều mọi người nói cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhưng nhìn anh buồn lại khiến tôi hơi dao động. Tình cảm tôi dành cho anh là thật nhưng để đi đến hôn nhân thì tôi chưa từng nghĩ tới. Anh thì giục giã, năn nỉ, bạn bè, người thân thì kịch liệt phản đối, tôi như đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết nên quyết định thế nào?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: