Trên trang fanpage của chương trình, người phụ nữ ấy chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình thế này:
Năm nay tôi 40 tuổi, đã là mẹ đơn thân 4 năm nay. Cô con gái út sống cùng tôi, còn cậu con trai ở với bố. Nói về cuộc hôn nhân trước, chồng tôi là một người vô tâm, vô trách nhiệm, không có chí tiến thủ. Tất cả mọi chi tiêu, anh chỉ trông chờ vào chục triệu cho thuê cửa hàng mỗi tháng. Anh cũng chẳng mấy khi để ý, quan tâm đến mẹ con tôi. Vợ chồng cũng không hợp chuyện nên chỉ được đôi câu là lại hục hoặc. Lâu dần, chúng tôi mất kết nối, tình cảm trở nên xa cách và hiển nhiên kết thúc là ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi mua được 1 căn nhà nhỏ, không xa nhà cũ là mấy để tiện việc học của hai con vì chúng đều ở với tôi. Nhưng sau này, do công việc, tôi cũng chuyển nhà nên chúng tôi quyết định tách các con, chủ yếu là để không ảnh hưởng đến việc học của cậu con trai, vì con chỉ còn hơn 1 năm nữa là chuyển cấp. Còn con gái thì tôi cho con chuyển trường về gần chỗ tôi làm và ở. Cuối tuần, các con vẫn thường xuyên gặp nhau, khi thì ở nhà bố, khi thì ở nhà tôi.
Bản thân tôi là một người năng động, không thích kiểu an phận thủ thường, lúc nào cũng chỉ muốn làm ăn, kiếm tiền. Quả thực trời không phụ lòng người, sau 4 năm ly hôn, tôi mở được một nhà hàng và mua được 2 căn nhà. Một căn tôi cho thuê, còn một căn gần nhà hàng tôi để ở cũng vừa thuận tiện cho công việc. Ngoài ra, tôi còn góp vốn làm ăn với bạn bè nên thu nhập của tôi khá ổn. Chính vì thế, khi thấy chồng cũ vì không có thu nhập nên cắt giảm việc học thêm của con trai, tôi đã đứng ra lo mọi chi phí học hành. Bố chỉ cần lo khoản ăn cho con thôi.
Cuộc sống của tôi nếu để nói đến thiếu thì cái tôi thiếu nhất chính là tình cảm. Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn được kết đôi với tôi, nhưng tôi lại chọn anh sau hơn 1 năm ly hôn, cũng vì sự đồng cảm của một lần đổ vỡ. Anh biết quan tâm, chăm sóc tôi từ những thứ nhỏ nhất, điều mà trước đây, tôi chưa từng có được ở chồng mình- cũng là mối tình đầu tiên và duy nhất cho đến khi tôi ly hôn. Có lẽ vì vậy, tôi đã bị đắm chìm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào mà anh mang đến, bất chấp sự can ngăn của bạn bè, người thân.
Không phải tôi không nhìn ra những điểm không ổn ở anh. Anh là người hay nổ, công việc bấp bênh. 45 tuổi, anh chẳng có gì trong tay ngoài căn tập thể cũ bố mẹ cho. Khi đến ở cùng tôi, anh không đóng góp gì về kinh tế nhưng anh hỗ trợ tôi đưa đón con đi học, mua sắm đồ khi tôi cần, lúc nhà hàng cần anh cũng sắn tay vào giúp mà không nề hà. Tôi nghĩ mình làm được nên cũng không cần anh hỗ trợ gì về kinh tế cả, chỉ cần tình cảm, sự yêu thương của anh là đủ.
Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như trước Tết năm nay, công việc của tôi không gặp chút trục trặc. Khoản tiền lớn tôi góp cùng bạn bè có nguy cơ mất trắng do dính dáng tới pháp luật. Kinh doanh nhà hàng cũng chững, chỉ đủ chi trả những chi phí cứng mà không có lãi. Căn nhà đang ở khi mua tôi cũng phải vay mượn thì cùng lúc mọi người đều yêu cầu tôi phải trả trong một, hai tháng tới. Không nói có lẽ mọi người cũng biết tôi lo lắng mất ăn, mất ngủ thế nào.
Cứ nghĩ anh sẽ an ủi, động viên, tìm cách cùng tôi vượt qua khó khăn, thế nhưng anh lại chỉ biết chì chiết, trách cứ tại sao tôi lại dồn hết tiền cho bạn bè, tại sao không tìm hiểu kỹ trước khi giao tiền cho người ta… Tôi cũng đã giải thích với anh, nếu không nhờ việc đầu tư với họ, tôi đã không có được những gì của ngày hôm nay nên bây giờ là lúc phải tìm cách giải quyết chứ không phải hỏi nhau những điều ấy. Thế nhưng, anh vẫn như phớt lờ, tiếp tục đay nghiến. Thậm chí cả việc mua thêm nhà cũng bị anh nói vì lúc đó anh có cản tôi không mua.
Đến lúc này, tôi mới cảm thấy khó chịu về con người, tính cách của anh. Anh chẳng giúp được tôi bất cứ khoản kinh tế nào suốt hai năm qua. Những lúc công việc kinh doanh cần đến vốn, tôi cũng tự mình vay mượn xoay xở. Mua nhà thiếu tiền, tôi ngỏ ý muốn anh cùng đóng góp để hai đứa có căn nhà chung, anh cũng chỉ buông câu “anh không có tiền” và rồi để tôi tự lo liệu. Tôi cũng chưa từng coi thường hay nặng nề với anh vì việc đó. Vậy mà giờ đây, anh tỏ vẻ và đổ lỗi cho tôi.
Mấy ngày nay, tôi cảm thấy tủi thân, buồn bực, chán nản vì nghĩ sao số mình lại khổ như vậy. Chồng trước đã vậy, đến giờ cứ nghĩ tìm được hạnh phúc thì hóa ra không phải. Giờ đây, tôi chỉ thấy anh như đang lợi dụng kinh tế của tôi mà thôi. Lúc tôi làm ăn được, anh chẳng ý kiến, lúc tôi gặp khó khăn anh lại chẳng thể giúp đỡ. Liệu có phải do tôi đã sai ngay từ lúc đầu? Phải chăng mong muốn có được một hạnh phúc trọn vẹn khó thế sao? Tôi phải làm gì vào lúc này đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: