Sau khi phát sóng câu chuyện của người phụ nữ lớn tuổi luôn canh cánh trong lòng nỗi buồn vì thiếu tình thương của mẹ, biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 và rất nhiều thính giả đã đồng cảm và chia sẻ cùng nhân vật:

Nghe xong câu chuyện của chị, cảm nhận đầu tiên của tôi là sự cảm thông với chị em chị trước những giằng xé tâm can mà mấy chị em đang phải chịu đựng trước tư tưởng trọng nam, khinh nữ của mẹ chị. Đúng là được sống trong gia đình có bố mẹ yêu thương con cái, anh chị em luôn thương yêu, quý trọng nhau thì thật là sung sướng biết bao nhiêu. Chả thế mà người ta luôn ví, gia đình là tổ ấm của mỗi người. Mỗi lúc mệt mỏi trở về gia đình, bao nỗi buồn tan biến. Chị em của chị đã từng được sống trong tình yêu thương của bố mình, được ông dạy dỗ mỗi khi trở về gia đình thân yêu của mình, điều đó thật đáng trân quý. Thế nhưng thái độ của mẹ chị thì ngược lại, bà luôn hắt hủi những cô con gái do chính mình đẻ ra, dồn yêu thương vào cậu con trai út. Sống trong hoàn cảnh này ai cũng thấy tủi thân vì đều là con của bà, nhưng tại sao lại “con yêu, con ghét” như vậy, nên tôi muốn trao đổi, phần nào giải tỏa ấm ức của chị lúc này.

Từ xưa tới nay, các cụ ta thường dạy “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Trên đời này, ơn nghĩa sinh thành là điều lớn nhất, mà chúng ta có trả hết cả cuộc đời này cũng không hết được chị ạ. Xin kể cho chị câu chuyện của cậu bé Huỳnh Trọng Ơn ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ơn lớn lên thiếu tình thương của cha, em sống cùng mẹ, một người cậu bị bệnh tâm thần và người bà già yếu. Ơn lớn lên từ gánh hàng bánh xèo của mẹ. Cách đây 7 năm, mẹ của em có triệu chứng của bệnh tâm thần, không thể kiếm tiền nuôi gia đình. Khi đó, cậu bé chưa đầy 10 tuổi nhưng thương bà già yếu, thương mẹ bệnh tật mà em đã đảm đương mọi việc trong nhà. Ngoài thời gian đến trường, em đã ra chợ để bán bánh xèo, có thời điểm em cũng phải đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Sống trong điều kiện khổ cực, vất vả nhưng chưa bao giờ em để những người thân của mình đứt bữa, vệ sinh cá nhân gia đình đều do một tay em lo liệu. Qua câu chuyện của em nhỏ, tôi chỉ muốn nói với chị, ai cũng muốn được sống trong một gia đình khá giả, có đầy đủ bố mẹ, thế nhưng ở đời có có ai lựa chọn được gia đình sinh ra mình đâu, nhưng ta phải học cách chấp nhận hoàn cảnh của mình vì chỉ có chúng ta mới quyết định được cuộc đời của bản thân mình mà thôi.

Các thính giả đêm nay đều cho rằng, chị em chị hãy bỏ qua tính cách của mẹ mình và chăm sóc bà cho trọn đạo làm con. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn đúng. Mấy chục năm qua, tính bà đã như vậy rồi, giờ bà tuổi đã cao, chị em chị sẽ không thể thay đổi cách suy nghĩ của bà nữa đâu nên hãy bỏ qua mọi chuyện, chăm sóc bà tốt hơn cho đúng đạo làm con và cũng làm gia đình vui vẻ, ấm êm cả bây giờ và kể cả khi bà đã khuất núi, chị ạ. Còn về phần em dâu, tôi nghĩ rằng chị ấy cũng đã làm rất tốt phận làm dâu của mình và cũng rất khéo léo chiều chuộng mẹ chồng thì mới được bà yêu quý, coi như con gái vậy. Đừng vì một chút tủi hờn rồi soi xét, làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em dâu, tình cảm gia đình, chị nhé.