Gửi thư về chương trình, một nữ thính giả tâm sự:

Năm nay tôi gần 50 tuổi, con gái lớn năm nay 23 tuổi, con trai bé năm nay cũng đã học lớp 10. Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi đều ở nhà chồng. Cách đây hơn chục năm, do mâu thuẫn với nhà chồng, bố mẹ chồng đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhà bố mẹ đẻ đã cắt cho tôi một mảnh đất, vừa làm nơi buôn bán, vừa làm nơi sinh sống.

Chồng tôi là người hiền lành, luôn hết lòng với gia đình. Chồng tôi vốn dĩ làm nghề tự do nên ở hẳn nhà để phụ vợ bán hàng, chỉ khi nào rảnh, anh mới đi sửa điện, nước cho người ta để kiếm thêm đồng rau dưa cho gia đình. Có người chồng hiền, nhiều khi tôi cũng thấy sung sướng vì mọi thứ được quyền tự quyết, hầu như tôi nói cái gì anh cũng đều đồng ý làm theo, thế nhưng lắm lúc cũng thấy bực vì tôi phải làm trụ cột gia đình. Anh không bao giờ quan tâm nhà thiếu cái gì hay cần phải làm gì, từ chuyện đóng tiền học cho con ra sao, ngoại giao nội ngoại thế nào… tôi đều phải là người đứng mũi, chịu sào.

Là phụ nữ, tôi cũng muốn được dựa dẫm vào một bờ vai vững chắc, thế nhưng chồng tôi hiền lành quá, lắm lúc tôi cũng chán. Cách đây 6 năm, tôi đã gặp một người đàn ông khác, nhà anh cách nhà tôi hơn 1 km và cũng cùng cảnh buôn bán như tôi. Theo anh kể, hoàn cảnh của anh cũng đáng thương, lấy phải người vợ đáo để nên anh luôn bị đè nén, một mình phải cáng đáng nuôi gia đình nhưng cũng chẳng yên thân, vợ không hiểu anh nên họ hay cãi nhau. Chục năm trước, anh đã ly hôn. Không thống nhất được việc chia tài sản nên 2 người vẫn ở cùng nhà, mỗi người một phòng. Chúng tôi tiếp xúc, trò chuyện với nhau thường xuyên nên rất thông cảm cho nhau và tôi yêu anh lúc nào không hay. Chồng tôi hiện đã tìm được một công việc nhưng phải đi làm xa nhà, tôi đã động viên chồng làm ăn, cuối tuần chồng về, tôi vẫn yêu chiều nên anh chẳng nghi ngờ gì.

Đi lại với anh 5 năm, tôi thấy anh là người nhanh nhẹn, sắc sảo, khác hẳn với người chồng có phần khù khờ. Tôi và anh yêu nhau như đôi trẻ lần đầu được yêu và có thật nhiều kỷ niệm với nhau, những kỷ niệm đó, tôi cũng đều chụp ảnh lại để lưu lại. Mới đây, không biết thế nào con trai tôi đã lấy điện thoại của tôi và gửi tất cả các hình ảnh của chúng tôi cho bố nó. Vậy là chồng tôi làm toáng mọi việc lên. Cân đong đo đếm, tôi thấy mình thực sự có tình cảm với anh hơn là chồng. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, anh là người hiền lành, tốt tính, tôi cũng không muốn các con mình thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi đã nói với chồng, anh hãy chấp nhận, tôi không bỏ được anh và cũng không bỏ được người tình. Chồng tôi không chấp nhận, các con thì ngày đêm đều khóc lóc khuyên mẹ hãy quay lại với gia đình nhưng nếu thiếu tình yêu, tôi thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, mệt mỏi. Tôi có nên bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim?

Sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã gọi điện đến chương trình góp ý với nhân vật. BTV chương trình cũng có vài lời chia sẻ:

Tất cả những người khi đọc câu chuyện đều phẫn nộ về cách hành xử của chị với chồng. Một số chị em có tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng vì nhiều nguyên nhân như: Thiếu vắng tình yêu, không hài lòng với đời sống tình dục vợ chồng, do chồng không chung thủy, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chồng vô tâm, không để ý đến cảm giác của vợ nên chị em cảm thấy không còn giá trị trong mắt chồng và có thiên hướng muốn dựa vào một người đàn ông khác để cảm nhận được hết giá trị bản thân họ hơn… nhưng tôi lại chưa thấy chị nằm trong trường hợp nào mà tôi nêu trên. Bởi chị cũng đã có cuộc sống hạnh phúc hơn 20 năm với chồng, nếu vì lý do kể trên thì chắc chắn, chị không sống với chồng chừng ấy thời gian.

Như lời chị nói, chồng chị là một người rất hiền lành, chắc chị đã từng mong ước có một người chồng vững chắc, là trụ cột gia đình để chị dựa vào nhưng lại không được như vậy. Đúng là có được chỗ dựa vững chắc là điều tốt, nhưng khi phụ nữ thay chồng lo toan kinh tế, quyết định mọi việc của gia đình cũng không hẳn đã xấu.

Có cuộc sống như chị hiện tại, một người chồng hiền lành và những đứa con ngoan là mơ ước của biết bao chị em đấy chị ạ. Chắc chị cũng biết, nhiều chị em rất đau khổ vì phải sống với một người chồng lười làm, ham chơi nhưng lại có thói gia trưởng, vũ phu. Dù không kiếm ra tiền nhưng mọi việc vẫn phải nghe và làm theo ý của anh ta, nếu trái ý sẽ bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Lại có chị phải sống với người chồng có tính phong lưu, nay quan hệ tình cảm với cô này, mai lại ngoại tình với cô khác, đã thế khi trở về, chồng lại hành hạ vợ về thể chất và tinh thần khiến cho người phụ nữ ấy sống không ra sống mà chết chẳng ra chết. Còn chị thì sao? Chồng hiền lành quá, yêu thương chị và các con quá cũng là một cái tội để chị đi ngoại tình ư?

Luật Hôn nhân và gia đình nghiêm cấm hành vi: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Như vậy, chị đang vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý về hành vi này.

Chị có nói rằng, người tình hiện tại phải tự bươn chải nhưng bị vợ cũ đối xử không tốt, ly hôn rồi mà 2 người vẫn phải sống cùng nhà và rất nhiều lý do nữa khiến chị thấy thương anh ấy hơn chồng… Vậy chị đã nghe được lý do chia tay từ phía của vợ anh ấy chưa? Biết đâu không phải như lời anh ấy nói với chị thì sao? Và chị có biết, khi đàn ông ngoại tình, họ thường nói dối đối phương bằng cách kể không đúng về người bạn đời, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Vậy chị đã thử tìm hiểu sự thật về sự không yên ấm của gia đình anh ấy từ phía bên kia chưa hay hoàn toàn qua lời kể của người đàn ông đó? Tôi đồ rằng, đó chỉ là lời nói biện minh cho hành động chẳng ra gì của anh ta mà thôi.

Tôi cũng muốn nhắc tới các con của chị. Dù chị không kể nhiều về chúng nhưng tôi thực sự thương các cháu. Những đứa trẻ vốn rất kính trọng bố mẹ, coi người sinh thành ra chúng là tấm gương để học tập và noi theo. Vậy con chị sẽ học được gì khi nhìn thấy những hình ảnh và những dòng tin nhắn không trong sáng của chị? Một đứa trẻ học lớp 10, đang ở tuổi phát triển cả tâm và sinh lý sẽ ra sao khi thấy mẹ ôm ấp, vui vẻ bên người đàn ông khác không phải là bố nó?

Năm nay chị cũng đã gần 50 tuổi, chị nên biết điều gì nên làm và điều gì không nên. Chị có thể ly hôn người chồng hiện tại để kết hôn với một người khác chứ đừng mãi “cắm sừng” chồng như vậy để nhận được cái nhìn khinh thường của các con, của hàng xóm láng giềng vì “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Thế nhưng trước khi bỏ chồng, chị cũng phải trả lời câu hỏi: Liệu rằng người tình có chung sống với chị suốt quãng đời còn lại? Chị có được hạnh phúc như sống với người chồng hiện tại? Còn các con sẽ nghĩ gì khi có một người mẹ như chị? Tôi không phản đối việc chị ly hôn khi không tìm thấy sự hòa hợp với chồng, vì anh ấy nhạt nhẽo, bù nhìn… Nhưng vứt bỏ tất cả chỉ vì chạy theo người tình, liệu có đáng hay không? Hãy “quay đầu là bờ”, chị ạ, ở đó vẫn có chồng và các con, vẫn còn một gia đình hạnh phúc, còn nếu cứ như hiện nay, biết đâu sẽ mất tất cả, chị nhé./.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tại đây: