Nghe chương trình tại đây:

Tin vào AI quá nhanh

Ông Hoàng Kim Dũng, 80 tuổi ở Long Biên, Hà Nội đã dùng mạng xã hội facebook khoảng 6 năm nay. Buổi tối, sau giờ đi bộ, ông vẫn giữ thói quen ngồi xem Youtube trước khi đi ngủ. Những video thời sự, những clip "tin nóng", những hình ảnh với hàng nghìn lượt like được chia sẻ, lần lượt hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhưng có những hình ảnh, những video mà ngay cả ông cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.

"Hình ảnh AI thì tôi không biệt được, con tôi thì biết", ông nói.

Trí tuệ nhân tạo AI đang khiến việc tạo ra một bức ảnh, một video hay một giọng nói giả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ vài phút, một người bình thường cũng có thể tạo ra clip người nổi tiếng phát ngôn điều chưa từng nói. Một bác sĩ giả có thể "tư vấn" chữa bách bệnh hoặc người dẫn chương trình được tạo ra bằng một câu lệnh (prompt) có thể đọc tin như thật. Vậy là những người như ông Dũng dễ dàng trở thành đối tượng mục tiêu của các thông tin sai lệch.

"Người già thì đa số là khó phân biệt, một số người ta xem nhiều, hiểu nhiều thì có thể người ta phân biệt được", ông Dũng phân trần.

Không ít người già hôm nay bước vào thế giới số bằng sự tò mò và niềm tin rất bản năng. Họ tin vào những gì “mắt thấy tai nghe”. Nhưng trong thời đại AI, chính điều đó lại trở thành điểm yếu.

Chị Nguyễn Thu Hằng, 38 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội kể rằng điều khiến chị lo nhất không phải bố mẹ dùng mạng xã hội mà là bố mẹ tin quá nhanh vào những gì xuất hiện trên đó.

"Bố tôi năm nay hơn 70 tuổi. Có hôm ông gửi vào nhóm gia đình một video nói uống nước lá này chữa được ung thư. Video có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng, nói rất thật, nhưng sau tôi kiểm tra mới biết là video AI dựng", chị kể.

Không chỉ tin, nhiều người già còn vô tình trở thành "người phát tán" thông tin giả khi liên tục chia sẻ vào các nhóm bạn bè, hội đồng niên, nhóm gia đình. Ông Nguyễn Mạnh Hà, 65 tuổi, ở phường Tương Mai cho rằng điều nguy hiểm nhất là AI đang khiến thật giả bị đảo lộn.

"Cơ bản là chúng tôi thấy rất mới mẻ, bỡ ngỡ. Khi có video AI thì sẽ đa số là tin", ông Hà cho rằng "việc tin quá nhanh cũng là thiệt thòi" vì họ sẽ vô tình cổ vũ, lan truyền nhưng thông tin không chính xác đến người xung quanh.

Đó có thể là nỗi hoang mang khi xem những video giật gân, hay việc mua phải thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vì tin vào quảng cáo AI. Thậm chí nhiều người bị lừa chuyển tiền bằng giọng nói giả người thân. Và nguy hiểm hơn, những chia sẻ vô tình trên mạng xã hội của người già sẽ là phát tán, lan truyền các thông tin không được kiểm chứng.

"Theo tôi các nhà chức năng phải quản lý chặt. Dùng cơ chế, kỹ thuật để ngăn chặn những người sản xuất video chứa thông tin giả để chống sự phát tán, lưu hành rộng rãi trên cộng đồng mạng", ông Hà kiến nghị.

Trong nhiều gia đình, một khoảng cách mới đang âm thầm xuất hiện. Không phải khoảng cách thế hệ như trước đây, mà là khoảng cách công nghệ. Con cái biết video nào là deepfake nhưng người già thì không. Trong khi đó, họ lại có nhiều thời gian ở nhà hơn, xem điện thoại nhiều hơn và thường tiếp cận thông tin một mình.

"Tôi phải dành thời gian giải thích cho bố mẹ đây là video giả, đây là AI. Nhưng hôm sau bố mẹ lại tiếp tục gửi clip khác. Người già bây giờ lên mạng rất nhiều, điện thoại luôn gắn vào người. Mà xem nhiều thì thuật toán lại càng giới thiệu các video đó", chị Hằng tâm sự.

Chúng ta không thể tách rời người già khỏi thế giới công nghệ, cũng như không thể ngăn cản họ dùng mạng xã hội, mà là giúp họ có người đồng hành trong thế giới số. Bởi phía sau mỗi lần bấm “chia sẻ” hay đặt niềm tin sai chỗ, đôi khi chỉ là nỗ lực của một thế hệ đang cố thích nghi với cuộc sống hiện đại, cũng như nỗi sợ bị tụt lại giữa một thế giới đang thay đổi quá nhanh.

Làm gì để không trở thành "nạn nhân công nghệ"

Theo anh Phạm Tấn Anh Vũ – Trưởng đại diện khu vực phía Nam, Công ty Giải pháp Trí thông minh nhân tạo Việt Nam, nguyên nhân không nằm ở việc người già “kém minh mẫn”, mà bởi AI đang đánh vào chính thói quen và niềm tin được hình thành suốt hàng chục năm của thế hệ đi trước.

“Ông bà, cha mẹ chúng ta lớn lên trong thời kỳ mà ‘mắt thấy tai nghe’ là thước đo tuyệt đối của sự thật”, anh Vũ phân tích.

Trong quá khứ, một bản tin trên truyền hình hay một tấm ảnh gần như là bằng chứng đáng tin cậy. Nhưng AI hôm nay có thể tạo ra những video giả chân thực đến mức khó phân biệt. Từ giọng nói người thân, hình ảnh bác sĩ nổi tiếng cho đến các clip thời sự cắt ghép… tất cả đều có thể được dựng chỉ trong vài phút.

Theo chuyên gia công nghệ này, người trẻ thường có “sức đề kháng số” tốt hơn vì họ lớn lên cùng internet, quen với khái niệm ảnh chỉnh sửa hay nội dung ảo. Trong khi đó, người lớn tuổi lại thiếu “hệ dữ liệu” về những cú lừa công nghệ.

“Những kẻ lừa đảo biết rất rõ người lớn tuổi sợ điều gì và mong mỏi điều gì: họ sợ con cháu gặp tai nạn, sợ bệnh tật tuổi già và luôn hy vọng có một loại ‘thần dược’ giúp mình khỏe mạnh”, không chỉ đánh lừa thị giác, AI còn đang thao túng trực tiếp vào cảm xúc của người già.

Chính vì vậy, nhiều video giả mạo bác sĩ tư vấn thuốc, clip giả giọng công an hay người thân báo cấp cứu đã khiến không ít người cao tuổi hoang mang, mất cảnh giác và sập bẫy lừa đảo.

Theo anh Vũ, nguy hiểm nhất không chỉ là chuyện mất tiền. AI giả còn có thể khiến người già mất niềm tin, bị dẫn dắt cảm xúc hoặc rơi vào trạng thái hoang mang kéo dài.

Để bảo vệ cha mẹ trước “ma trận thật giả” trên mạng xã hội, chuyên gia này cho rằng vai trò của gia đình quan trọng hơn bất kỳ phần mềm nào.

“Không có phần mềm diệt virus nào tốt bằng ‘bức tường lửa’ từ chính sự quan tâm của con cái”, anh Vũ gợi ý các gia đình nên tạo ra những “mật mã” riêng để xác minh trong trường hợp nhận được cuộc gọi vay tiền hay báo cấp cứu bất thường. Đồng thời, con cháu không nên quát mắng khi cha mẹ tin vào video giả, bởi điều đó dễ khiến người già mặc cảm và giấu giếm.

Thay vào đó, hãy cùng cha mẹ kiểm tra thông tin từ các nguồn báo chí chính thống, kiên nhẫn giải thích và thường xuyên trò chuyện về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ trong bữa cơm gia đình.

Ở góc độ xã hội, anh Vũ cho rằng chuyển đổi số hiện nay đôi khi đang bỏ quên người cao tuổi. Không chỉ cần công nghệ hay các biện pháp kỹ thuật, xã hội còn cần một “văn hóa số đủ sự bao dung” với thế hệ đi trước.

Theo anh, việc cảnh báo AI cho người già cần được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, thông qua loa phường, kịch truyền thanh hay các buổi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, thay vì sử dụng những thuật ngữ phức tạp như “deepfake” hay “voice cloning”.

“Chỉ khi chuyển đổi số được nâng đỡ bởi sự thấu cảm, người cao tuổi mới thực sự có một tấm khiên bảo vệ vững chắc”, anh Vũ chia sẻ.