Nghe chương trình tại đây:
Trong ký ức của Nguyễn Trà Giang, 20 tuổi, quê ở Nghệ An, có một đêm Trung thu đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Khi ấy, Giang mới khoảng 4-5 tuổi. Bố mẹ đi làm chưa về, bà ngoại cõng em từ nhà bà về nhà mình. Lưng bà đã đã còng, mái tóc bạc trắng. Trên con đường vắng, cô bé nằm trên lưng bà, ngái ngủ, rồi bất chợt nhìn thấy hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường và một vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng phía sau.
"Cảm giác như ông trăng đấy sắp đè lên người của em và bà đến nơi ấy, tức là nó rất là gần và trông rất là to. Bà bảo em là ông trăng sẽ đi theo mình, soi đường cho bà cháu mình về đến nhà an toàn", đó là lần đầu tiên Giang cảm nhận vẻ đẹp của trăng trên lưng bà.
Ký ức ấy đọng lại trong tâm trí đứa trẻ và trở thành chốn bình yên để khi trưởng thành, giữa những áp lực học tập, công việc và cuộc sống, Trà Giang lại “tựa” vào để làm dịu tâm hồn.
Giang quê ở Nghệ An nhưng được sinh ra ở miền Nam. Từ lúc lọt lòng cho đến giữa năm lớp 6, phần lớn thời gian của em đều gắn với ông bà ngoại. Ông bà đưa em đi học, đón em về, tắm cho em, nấu cơm, nấu cháo và dạy em những bài học đầu đời. Ông dạy cháu đọc chữ, viết bài, tô màu, vẽ tranh và chơi cờ tướng. Bà dạy cháu nhặt rau, quét nhà, chải đầu, buộc tóc, thắt nơ.
Trong những buổi trưa hè, bà ngồi dưới đất đưa võng, hát cho cháu nghe những làn điệu dân ca và đọc những câu thơ thiếu nhi. Chiều đến, ông lại bật chiếc máy cassette cũ để nghe nhạc cách mạng. Qua lời ru, câu chuyện thời chiến và nếp sinh hoạt hằng ngày của ông bà, Giang dần hiểu thêm về lịch sử đất nước, thuộc nhiều câu ca dao, tục ngữ, những bài hát của một thời và hiểu hơn giá trị của hòa bình.
"Bài học lớn nhất mà em được học từ ông bà là tình yêu nước. Nó có thể là qua lời ru, qua những câu chuyện về thời chiến mà đến bây giờ ông bà vẫn kể cho em nghe và đặc biệt là qua nếp sống sinh hoạt hằng ngày của ông bà nữa. Những bài học về tương thân tương ái hay tính kỷ luật đều được ông bà ngoại của em làm gương cho em mỗi ngày, như những ví dụ sống để em từ đó mà noi theo", Giang kể.
Bà ngoại Giang từng là thanh niên xung phong mở đường, còn ông là một xạ thủ trong những năm tháng chiến tranh. Sau này, khi trở về với cuộc sống đời thường, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng vẫn hiện hữu trong từng việc rất nhỏ.
Mỗi sáng, bà thường dậy sớm, đi bộ trước cổng, thấy lá rụng, rác hay mảnh chai trên đường là bà nhặt và dọn sạch. Bà bảo với Giang rằng mỗi người có ý thức thêm một chút thì môi trường xung quanh sẽ sạch đẹp hơn; bất cứ việc làm nào, dù lớn hay nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến xã hội, vì vậy không nên chỉ nghĩ cho riêng mình.
Còn với Lê Thị Lan quê ở Thái Nguyên, những năm tháng được sống cùng ông bà cũng tạo nên một miền ký ức khó quên. Khi bố mẹ bận đi làm, ông bà trở thành người gần gũi, chăm sóc và chỉ dẫn Lan trong đời sống hằng ngày. Ông bà có thể mua cho cháu que kem, hoặc nấu những món ăn cháu yêu thích, nhưng không vì thương mà nuông chiều vô điều kiện. Khi cháu mắc lỗi, ông bà nghiêm khắc chỉ ra để cháu hiểu và sửa đổi.
"Mình học được rất nhiều điều từ ông bà như tính tiết kiệm, yêu thương và chăm sóc con cháu. Ông bà mình không hay chiều con cháu đâu và rất nghiêm khắc. Có cái gì mình sai thì ông bà cũng nói luôn để mình rút kinh nghiệm trong những lần sau", với Lan ông bà là "người thầy" đầu tiên trong đời.
Sống với ông bà, trẻ nhỏ được tiếp nhận những bài học đầu đời bằng một cách tự nhiên: biết quý trọng thức ăn, tiết kiệm tiền bạc, lễ phép với người lớn, quan tâm đến các thành viên trong gia đình và chịu trách nhiệm về việc mình làm. Sự nghiêm khắc của ông bà đôi khi khiến đứa trẻ không vui ngay lúc đó, nhưng theo thời gian, những nguyên tắc nhỏ ấy dần trở thành nền móng định hình nên tính cách.
Em Lê Phương Linh, 22 tuổi, ở Hà Nội, sống cùng bà từ năm 6 tuổi. Gia đình bên ngoại Linh có 7 anh chị em sàn sàn tuổi nhau. Các em có thể tranh luận, cãi nhau, nhưng sau cơn giận dỗi, vẫn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Linh cho rằng sự gắn bó ấy bắt nguồn từ người bà- người đã bền bỉ xây dựng và giữ gìn nếp nhà.
"Nền tảng đấy, cái mà em gọi là nếp nhà được xây dựng từ bà: tinh thần thông cảm cho nhau, hiểu rằng chúng ta là một gia đình và hiểu rằng mỗi cá nhân đều không hoàn hảo", Linh chiêm nghiệm.
Bà dạy các cháu rằng khi đã trưởng thành, việc của ai thì người đó phải chủ động giải quyết. Nhưng nếu một người đã mở lời cần giúp đỡ, các thành viên khác nên đồng hành, dù về vật chất hay tinh thần. Bài học ấy dung hòa được hai điều tưởng như đối lập: tôn trọng sự độc lập của từng cá nhân nhưng vẫn giữ vững trách nhiệm đối với gia đình.
Linh còn học được từ bà lòng thương người và khả năng lắng nghe. Dù không được học hành đầy đủ như thế hệ trẻ ngày nay, bà vẫn sẵn sàng nghe cháu kể chuyện. Có những vấn đề bà chưa hiểu, nhưng bà không gạt đi mà kiên nhẫn nghe cháu giải thích. Bằng trải nghiệm của một đời người đã kinh qua nhiều biến động, đôi khi bà lại đưa ra cho cháu một góc nhìn mà những đứa trẻ chưa từng nghĩ tới.
Điều khiến Linh cảm nhận rõ nhất về hạnh phúc khi sống cùng bà là mỗi khi trở về, em biết phía sau cánh cửa luôn có một người đang chờ mình.
"Bởi vì về nhà rồi nên mình được quyền thả lỏng, mình sẽ ăn cơm bà nấu, mình sẽ nói chuyện với bà", Linh bày tỏ.
Thế nhưng, sống dưới cùng một mái nhà không có nghĩa là giữa ông bà và các cháu không có va chạm. Khi những đứa trẻ lớn lên, thế giới của các em ngày càng rộng mở, trong khi tuổi tác và sức khỏe có thể khiến ông bà trở nên khó tính, lo lắng hoặc nhạy cảm hơn. Khác biệt giữa các thế hệ thể hiện từ giờ giấc sinh hoạt, cách nói chuyện, quan niệm về công việc, hôn nhân, gia đình đến việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội.
Khoảng cách thế hệ càng trở nên rõ hơn trong thời đại số. Với người trẻ, điện thoại là phương tiện học tập, làm việc, giải trí và kết nối bạn bè. Còn với ông bà, việc cháu thường xuyên nhìn vào màn hình có thể đồng nghĩa với thức khuya, lười vận động hoặc ít trò chuyện với gia đình.
Mỗi năm về thăm ông bà ngoại ở Đồng Nai vào dịp Tết và nghỉ hè, Trà Giang lại trở về với một thời gian biểu quen thuộc: 7 giờ sáng phải dậy, ăn uống, tắm rửa đúng giờ; 19 giờ xem thời sự cùng ông bà, 21 giờ đi ngủ. Một người trẻ vốn quen sống tự do, tùy hứng đôi lúc cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở vì thức khuya hay dùng điện thoại quá nhiều.
"Em cứ nghĩ là không được bấm điện thoại hằng ngày sẽ rất khó chịu hoặc hai tiếng mà không lên Facebook thì đã là kinh khủng lắm rồi. Nhưng nghĩ kỹ thì nếu một ngày không được thấy ông bà ngoại ở bên cạnh mình nữa, nó còn tồi tệ hơn", chỉ cần nghĩ tới điều đó thì Giang thấy tất cả những thú vui hằng ngày của mình đều không quá quan trọng.
Ở chiều ngược lại, công nghệ nếu được sử dụng đúng cách sẽ không tạo ra khoảng cách, mà trái lại, có thể trở thành cầu nối giữa ông bà và con cháu. Lê Thị Lan hiện làm việc tại Hà Nội. Mỗi khi về quê, em thường cho bà xem những đoạn phim hay, những bức ảnh chụp trong các chuyến đi chơi, những món ăn mới hoặc dùng điện thoại để quay video cùng bà.
"Bà mình cũng rất tò mò xem có cái gì mà các cháu có thể ngồi điện thoại cả buổi hay cả ngày. Mình có thể dùng điện thoại để quay video bà, cùng bà chụp những hình ảnh rất ngộ nghĩnh", Lan cảm nhận bà cũng rất vui khi mình sử dụng điện thoại để kết nối hai bà cháu nhiều hơn.
Một đứa trẻ có ông bà giống như có điểm tựa. Chẳng thế mà ngày bé, nhiều cô cậu đi học bị bạn bè bắt nạt, nước mắt rơi ướt mi nhưng miệng sẽ luôn nói “tớ sẽ về mách ông bà tớ”! Có được tình yêu thương của ông bà, đó là một đặc ân lớn lao, để mai này trên hành trình vạn dặm của kiếp người, dù có những lúc phải đối mặt với tận cùng của đớn đau, chính ký ức về tuổi thơ bên ông bà sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn.
Người mà trong ký ức của ta như “ông bụt bà tiên”, cái gì cũng biết, giải đáp mọi câu hỏi của cháu, ấy vậy mà đến một ngày, nếu ông bà hỏi “cái này sử dụng thế nào nhỉ?” nghĩa là khi đó ông bà đã già thật rồi. Họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong thế giới công nghệ, còn chúng ta thì đã lớn…Mùa hè năm đó, có một đứa trẻ nằm trên lưng bà ngắm ông trăng, đã không bao giờ trở lại.
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Muốn trẻ bớt dùng điện thoại người lớn cần thay đổi trước
Thay vì trách mắng, giật điện thoại hoặc yêu cầu trẻ dừng ngay khi đang sử dụng, ông bà nên cùng cháu thống nhất thời gian biểu và báo trước khi sắp hết giờ. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, trẻ vẫn có nhu cầu vui chơi, giao tiếp và tương tác trong đời sống thực nếu người lớn tạo được những hoạt động đủ hấp dẫn.
“Khi việc này xảy ra, phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ là cảm thấy rất ấm ức. Có thể các bạn ấy đang chơi game, đang chơi dở một ván mà ngay lập tức bị tước đi thứ mình yêu thích. Như vậy sẽ gây ra phản ứng rất gay gắt”, chuyên gia Lê Thị Tình Tuyết phân tích.
Mức độ phản ứng của mỗi trẻ có thể khác nhau. Có trẻ chỉ bực bội, ấm ức nhưng cũng có trẻ làu bàu, phản ứng lại hoặc nói những lời thiếu lịch sự. Khi đó, việc sử dụng điện thoại chưa được giải quyết nhưng quan hệ giữa ông bà và cháu đã trở nên căng thẳng.
Vì vậy, theo chuyên gia, điều cần thay đổi trước tiên không hẳn là đứa trẻ mà chính là cách tiếp cận của người lớn. Ông bà không nên chỉ xuất hiện khi cần yêu cầu cháu tắt thiết bị, cũng không nên đợi đến lúc trẻ đã quá say mê mới đột ngột can thiệp.
Cùng trẻ thống nhất thời gian biểu
Để trẻ cảm thấy mình được lắng nghe thay vì bị kiểm soát, chuyên gia Lê Thị Tình Tuyết cho rằng người lớn nên trò chuyện và thống nhất với trẻ từ trước về kế hoạch sinh hoạt. Việc này có thể được thực hiện trước một ngày, một tuần hoặc ngay khi trẻ bắt đầu kỳ nghỉ hè với ông bà.
“Chúng ta nên thống nhất về mặt kế hoạch, cùng trao đổi với trẻ xem ngày mai sẽ có những hoạt động gì và các con mong muốn điều gì”, chị Tuyết nói.
Thời gian trong ngày có thể được phân chia thành các khoảng dành cho vận động, đọc sách, khám phá, làm việc nhà, nghỉ trưa và sử dụng thiết bị số. Điều quan trọng là trẻ được tham gia vào quá trình xây dựng thời gian biểu, được nói lên mong muốn và cùng người lớn đi đến sự đồng thuận.
Khi đã biết trước kế hoạch, trẻ sẽ hiểu rằng việc dừng điện thoại không phải là một mệnh lệnh được đưa ra tùy hứng, mà là quy ước đã được thống nhất giữa hai bên. Tuy nhiên, ngay cả khi có thời gian biểu, người lớn vẫn nên nhắc trẻ trước khi sắp hết giờ thay vì yêu cầu dừng ngay lập tức.
Chuyên gia gợi ý: “Ví dụ, trước 10 giờ, chúng ta có thể nhắc: "Con ơi, còn 15 phút nữa nhé". Chúng ta cần đồng hành và nhắc nhở các bạn ấy. Có những bạn có thể tự ý thức được, nhưng phần lớn khi đang mải mê thì trẻ dễ quên, kể cả người lớn cũng vậy”./.
