Sau nhiều năm công tác trong ngành y, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Vân Khương, 71 tuổi, lại bắt đầu một hành trình mới đầy hứng khởi.

Nếu nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu, thì với bà Khương, tuổi già là dịp để sống trọn vẹn hơn với niềm đam mê ca hát đã được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Những buổi tập văn nghệ, được đứng trên sân khấu cộng đồng cùng Đoàn nghệ thuật Sóng Đàn Thăng Long không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm cho bà nguồn năng lượng tích cực, giúp mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa.

Bên cạnh ca hát, bà Khương còn tham gia đội trống tướng của đoàn nghệ thuật. Theo bà, mỗi buổi tập hay mỗi lần biểu diễn đều giống như một buổi rèn luyện thể chất. Việc đánh trống giúp các khớp tay, chân vận động linh hoạt hơn, đồng thời đòi hỏi người tham gia phải có trí nhớ tốt, biết cảm nhịp và phối hợp nhịp nhàng với các thành viên khác trong đội. Để hoàn thành một tiết mục, người chơi trống phải ghi nhớ chính xác từng động tác, từng tiết tấu và sự thay đổi của các nhịp trống.

Với nhiều người, đánh trống hội có thể chỉ là một tiết mục phụ họa trong các chương trình biểu diễn. Nhưng với những người cao tuổi như bà, đó lại là một hình thức vận động toàn diện, đòi hỏi sự tập trung, ghi nhớ và phối hợp nhịp nhàng với tập thể.

Sau mỗi buổi tập hay mỗi lần biểu diễn, điều đọng lại trong bà không chỉ là niềm vui mà còn là cảm giác khỏe khoắn, minh mẫn hơn. Từ góc nhìn của một người từng làm trong ngành y, bà Khương cho rằng văn nghệ chính là liều thuốc tinh thần quý giá đối với tuổi già.

Nếu với bà Khương, niềm vui tuổi già đến từ những bài hát và tiếng trống hội, thì với bà Nguyễn Thị Minh Ngà, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu, nghệ thuật đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống suốt hàng chục năm qua.

Sau hơn 40 năm sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi trở về Hà Nội, điều khiến bà nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới chính là được tiếp tục tham gia các hoạt động văn nghệ của người cao tuổi. Những buổi tập, những chương trình biểu diễn hay gặp bạn bè cùng sở thích đã giúp bà tìm thấy sự gắn kết và niềm vui mỗi ngày.

Hiện nay, bà Ngà tham gia sinh hoạt tại Đoàn nghệ thuật Vạn Xuân trực thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đoàn duy trì lịch tập đều đặn hai buổi mỗi tuần và tăng cường tập luyện khi có chương trình biểu diễn. Dù Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu đang điều trị bệnh, ông vẫn luôn dõi theo và tư vấn chuyên môn cho các hoạt động nghệ thuật của đoàn. Đối với bà Ngà, việc được tiếp tục sống trong môi trường nghệ thuật, được gặp gỡ những người bạn có chung niềm đam mê là niềm hạnh phúc lớn ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người lựa chọn cuộc sống tĩnh lặng bên gia đình, bà Ngà vẫn đều đặn tham gia các hoạt động nghệ thuật cộng đồng. Với bà, được cất tiếng hát, được cùng những người bạn đồng niên chuẩn bị các chương trình biểu diễn là niềm hạnh phúc lớn. Bởi theo bà, tuổi già không đồng nghĩa với sự thu mình hay tách khỏi đời sống xã hội. Ngược lại, càng tham gia các hoạt động tập thể, con người càng cảm thấy trẻ trung, yêu đời và có thêm động lực để sống vui, sống khỏe.

Không chỉ ở các đoàn nghệ thuật quy mô lớn, phong trào văn nghệ người cao tuổi còn hiện diện trong từng khu dân cư, từng câu lạc bộ cộng đồng. Tại phường Cầu Diễn, Thành phố Hà Nội, những hội viên của Câu lạc bộ Thái cực Trường sinh đạo vẫn duy trì đều đặn các hoạt động văn nghệ bên cạnh việc tập luyện dưỡng sinh.

Điều đáng quý là các thành viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, từ giáo viên, bác sĩ đến cán bộ nghỉ hưu, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần lạc quan và mong muốn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tại địa phương. Với bà Hoàng Diệu Thúy, mỗi buổi tập không chỉ là chuẩn bị cho một tiết mục biểu diễn mà còn là dịp để sẻ chia, động viên và lan tỏa năng lượng tích cực.

Từ các câu lạc bộ văn nghệ, đội dân ca hay những buổi sinh hoạt cộng đồng, người cao tuổi đang tự tạo cho mình niềm vui tuổi già bằng tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống. Đó cũng là cách để mỗi ngày trôi qua thêm khỏe mạnh, ý nghĩa và trọn vẹn hơn./.