Tuổi già như lá mùa thu

Chẳng màng danh lợi, chẳng lo sự đời

Sống vui, sống khỏe thảnh thơi

Gửi lòng vào chữ, gửi lời vào thơ.

Đó là những vần thơ vô cùng bình yên và lạc quan của các cụ cao niên mà chúng ta dễ dàng thấy trên mạng xã hội hiện nay. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà thơ ca mang lại cho những người đã bước vào tuổi xế chiều. Sức mạnh của thơ ca giúp người cao tuổi biến những nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực về sự già nua, bệnh tật thành niềm vui sống an nhiên. Thay vì u sầu trước những biến đổi của sức khỏe, họ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bao dung, tìm thấy cái đẹp trong những điều bình dị nhất, một nhành hoa mới nở, tiếng chim hót ngoài cửa sổ hay niềm vui giản đơn khi thấy con cháu quây quần trong bữa cơm chiều.

Trong cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”, tác giả Rosie Nguyễn từng viết rằng: “tuổi thanh xuân là một cuốn sách được viết bằng những ước mơ, còn tuổi già là một tập thơ được đúc kết từ những trải nghiệm”. Với các bậc cao niên, khi những vội vã lo toan của cuộc sống mưu sinh lùi lại phía sau, khi mái tóc đã điểm hoa râm và bước chân không còn nhanh nhẹn như trước, con người ta thường có xu hướng sống chậm lại. Đó là lúc họ tìm về với thế giới nội tâm của chính mình. Và trên hành trình đi qua sườn dốc bên kia của cuộc đời, với nhiều cụ, thơ ca là người bạn tâm giao, là liều thuốc tinh thân vô giá. Thơ không chỉ là câu chữ, thơ là tiếng lòng là người bạn tri kỷ xua tan đi nỗi cô đơn của tuổi xế chiều như chia sẻ của ông Phạm Minh Đức, phường Yên Hòa, Hà Nội. Với ông, việc làm thơ, giao lưu thơ cùng các bạn bè đã làm cho tâm hồn ông phong phú hơn.

Người già yêu thơ không phải để mưu cầu danh tiếng, không phải để trở thành những nhà thơ lỗi lạc của thời đại. Họ làm thơ, đọc thơ trước hết là đối thoại với chính mình. Thơ ca với ngôn từ tinh tế cô đọng, giàu nhịp điệu lại rất phù hợp với thế giới nội tâm tĩnh lặng của người lớn tuổi. Mỗi bài thơ giống như một tấm gương phản chiếu giúp họ nhìn lại chặng đường đã qua. Ông Nguyễn Văn Hùng, 79 tuổi, cán bộ hưu trí tại Hà Nội cho biết, ngày còn đi làm thì chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay làm thơ, giờ về hưu, con cái đi làm cả ngày ở nhà một mình nhiều lúc cũng buồn chán nên ông đã tìm lại những tập thơ đã sáng tác ngày xưa, đọc lại và viết tiếp những vần thơ dang dở. Có những đêm mất ngủ, dậy viết được bài thơ về quê hương, về những ngày còn ở chiến trường, ông Hùng thấy lòng mình nhẹ nhõm, như được sống lại thời tuổi trẻ.

Thơ ca đối với người cao tuổi như là một chiếc hộp ký ức. Ở tuổi xế chiều, các cụ thường sống bằng kỷ niệm. Trong những năm tháng gian khổ thời đạn bom, những mối tình chớm nở thời thanh xuân hay hình bóng cuả những người thân yêu… đều được gói gọn, gìn giữ vẹn nguyên trong từng vần thơ. Với bà Trần Thị Mai, 75 tuổi, làm thơ là để ghi lại nhật ký cuộc đời, để giữ lại những ký ức về người bạn đời đã đi xa. Đó là liều thuốc tinh thần hữu hiệu, giúp bà vượt qua nỗi nhớ. Những vần thơ mộc mạc ấy không cầu kỳ về nghệ thuật nhưng đầy sức sống và thấm đượm tình cảm. “Tôi luôn luôn muốn sáng tác những vần thơ để tặng cho mọi người và thơ cũng chính là sự động viên tinh thần đối với tôi”, bà Mai chia sẻ.

Thơ ca còn là phương tiện để các cụ chia sẻ kinh nghiệm sống và đạo lý làm người cho thế hệ trẻ. Những lời dạy về lòng hiếu thảo, tình yêu quê hương, đất nước được chuyển tải qua những vần thơ lục bát nhẹ nhàng sẽ thấm sâu vào tâm hồn con trẻ. Bà Hoàng Thị Thu, ở phường Yên Hòa cho biết, mỗi bài thơ là lời nhắn nhủ tới con cháu, hãy biết trân trọng từng ngày bên nhau và thơ không phải là chỗ để than vãn tuổi già mà để khẳng định rằng bản thân bà vẫn sống có ích. Thơ ca đã giúp lấy lại sự bình yên trong cuộc sống, động viên và làm cho tinh thần bà luôn thoải mái.

Thơ ca không chỉ là liều thuốc bổ mà còn là cầu nối gắn kết tâm hồn của những thi nhân cao tuổi. Không dừng lại ở không gian cá nhân, tình yêu thơ ca của người cao tuổi đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên những giá trị kết nối cộng đồng sâu sắc. Đó là những vần thơ được viết ra từ trải nghiệm của cuộc đời, từ những đổi thay của thời cuộc nên người đọc cảm thấy bình yên, sâu lắng. Qua thơ của các cụ, chúng ta dường như biết trân trọng hiện tại, biết bao dung với những lỗi lầm và biết yêu thương con người nhiều hơn. Tình yêu thơ ca của người cao tuổi chính là vệt nắng cuối ngày, tô điểm cho tuổi hoàng hôn của các cụ thêm phần rực rỡ, nhẹ nhàng và an yên./.