Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Toan và bà Nguyễn Thị Kiệm ở xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng lại bắt đầu một hành trình mới.
Từ khu vườn cà phê quen thuộc, hai ông bà học cách quay video, sử dụng TikTok, bán hàng trực tuyến và từng bước đưa sản phẩm của gia đình đến với khách hàng ở nhiều nơi. Mô hình ấy cho thấy người cao tuổi hoàn toàn có thể tiếp tục làm kinh tế, phát huy kinh nghiệm và tạo ra giá trị trong nền kinh tế bạc.
Mời các bạn nghe nội dung bài viết ngay dưới đây:
Học cách mới, phát huy giá trị cũ
Công việc hằng ngày của ông Nguyễn Văn Toan, 62 tuổi và bà Nguyễn Thị Kiệm, 61 tuổi vẫn gắn với vườn cà phê, từ chăm sóc cây, thu hái, phơi sấy đến chuẩn bị sản phẩm và đưa cà phê đến tay khách hàng. Đó là những công việc hai ông bà đã quen thuộc qua nhiều năm.
Nhưng từ tháng 10/2025, cuộc sống của gia đình có thêm một công việc mới. Ông bà bắt đầu xuất hiện trên kênh TikTok “Nông dân lên TopTop”, giới thiệu cà phê do chính gia đình sản xuất và kể những câu chuyện bình dị về cuộc sống của người nông dân Lâm Đồng.
Ban đầu, chiếc điện thoại thông minh và việc ghi hình là những điều khá xa lạ với ông Toan. Xuất hiện trước ống kính cũng khiến ông không khỏi ngại ngùng. Những thao tác tưởng đơn giản với người trẻ lại đòi hỏi ông phải học từng bước.
Nhưng thay vì cho rằng mình đã lớn tuổi và không thể học, ông Toan quyết định bắt đầu.
"Đừng nghĩ mình lớn tuổi mà không làm được. Chính tôi ngày trước còn không biết quay video, không biết TikTok là gì. Nhưng mình cứ mạnh dạn học hỏi. Không biết thì hỏi con cháu, hỏi người trẻ. Mỗi ngày biết thêm một chút là đã tiến bộ rồi".
Theo ông Toan, tuổi tác không phải rào cản. Điều quan trọng là có dám bắt đầu và sẵn sàng học hỏi hay không. Mỗi người đều có những câu chuyện, kinh nghiệm và công việc đáng để chia sẻ nếu biết cách kể bằng sự chân thành.
Với bà Kiệm, hành trình bước vào thế giới mạng xã hội cũng bắt đầu từ sự bỡ ngỡ. Trước đó, công việc của bà chủ yếu gắn với gia đình và vườn cà phê, nên việc đứng trước ống kính và chia sẻ cuộc sống của mình với những người xa lạ là trải nghiệm hoàn toàn mới.
Bà Kiệm kể: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ nhà mình có gì đặc biệt đâu mà quay. Các con bảo quay, tôi chỉ biết làm vườn, nấu cơm, chăm gà, chăm cây thôi. Tôi còn bảo các con thôi đừng quay mẹ, mẹ nói không hay đâu".
Nhưng sự động viên của các con đã giúp bà dần thay đổi. Thay vì cố gắng diễn xuất hay xây dựng một hình ảnh khác với cuộc sống thường ngày, bà được khuyên cứ làm những công việc quen thuộc và chia sẻ một cách tự nhiên.
Từ trải nghiệm đó, bà Kiệm nhận ra sức hút của những video không nhất thiết nằm ở điều gì lớn lao. Đôi khi, chính những câu chuyện đời thường, được kể bằng sự chân thật, lại tạo được sự đồng cảm với người xem.
"Tôi nghĩ đôi khi người ta không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần sự chân thật cũng đủ chạm đến trái tim của nhiều người khác", bà Kiệm tâm sự.
Đằng sau những video đầu tiên là sự hỗ trợ của người con trai Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 2000. Hai bố con cách nhau hơn 1.000 km. Những ngày đầu, Tuấn phải bay vào Lâm Đồng để hướng dẫn bố mẹ cách quay, xây dựng nội dung, lựa chọn góc máy. Sau đó, việc hướng dẫn được Tuấn thực hiện từ xa.
Có những video tưởng như rất đơn giản nhưng phải quay đi quay lại nhiều lần. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Tuấn chủ yếu tập trung ở giai đoạn đầu. Khi đã quen, ông Toan và bà Kiệm dần chủ động đảm nhận công việc.
Hai ông bà trực tiếp chăm sóc vườn, thu hái, phơi sấy, chuẩn bị sản phẩm, quay video, đăng tải nội dung, tiếp nhận đơn hàng, đóng gói và gửi cà phê đến khách hàng.
Tuấn cho rằng, điều quan trọng không chỉ là giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ, mà còn tạo điều kiện để họ phát huy kinh nghiệm và tiếp tục làm kinh tế.
“Người lớn tuổi có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức bởi họ đã trải qua một quá trình dài trong cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Con cháu hoặc người trẻ chỉ cần hướng dẫn những kỹ năng thao tác cơ bản là họ hoàn toàn có thể làm được”, Tuấn chia sẻ.
Điều đáng nói là sau thời gian được con trai hướng dẫn, ông Toan và bà Kiệm không phụ thuộc vào con cháu trong công việc. Hai ông bà từng bước làm chủ hoạt động của mình, từ sản xuất đến bán hàng.
Từ vườn cà phê đến khách hàng cả nước
Hiệu quả của mô hình thể hiện rõ qua sự phát triển của kênh “Nông dân lên TopTop”.
Từ một kênh mới được xây dựng vào tháng 10/2025, đến nay kênh đã có khoảng 68,5 nghìn người theo dõi, 1,6 triệu lượt thích và hàng trăm video. Video được xem nhiều nhất đạt gần 6 triệu lượt xem.
Nhưng với gia đình ông Toan, bà Kiệm, những con số trên mạng xã hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra kết quả ngoài đời sống.
Hiện mỗi tháng, gia đình bán được hàng trăm đơn hàng. Sản phẩm cà phê không chỉ được khách hàng trong khu vực biết đến mà đã tiếp cận nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí có khách hàng ở nước ngoài.
Từ việc chủ yếu bán sản phẩm theo những kênh quen thuộc, gia đình nay có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng và nhận đơn hàng trên môi trường trực tuyến. Thị trường được mở rộng, sản phẩm của người nông dân đến được với nhiều người hơn.
Hoạt động kinh doanh phát triển cũng tạo thêm nhu cầu về nhân lực, qua đó gia đình có thể tạo thêm việc làm cho một số lao động làm nông ở khu vực quanh nhà.
Như vậy, mô hình không chỉ giúp một gia đình cao tuổi tăng cơ hội bán hàng mà còn tạo ra tác động kinh tế nhất định trong cộng đồng.
Nguyễn Thị Nguyệt, một sinh viên đang kinh doanh trên nền tảng số tại Hà Nội cho biết, cô đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến hai người ngoài 60 tuổi tự học và làm chủ công việc trên mạng xã hội.
"Đối với người trẻ, làm việc trên nền tảng số có thể khá dễ dàng. Nhưng với những người lớn tuổi, khả năng sử dụng điện thoại và tiếp nhận thông tin đôi khi vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc các bác có thể xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm cà phê do mình làm ra trên kênh Nông dân lên TopTop khiến em thực sự rất ngưỡng mộ", Nguyệt cho biết.
Từ câu chuyện của ông Toan và bà Kiệm, có thể thấy giá trị của "kinh tế bạc" nằm ở việc phát huy những gì người cao tuổi đang có, từ kinh nghiệm, kỹ năng đến khả năng lao động và sản xuất. Đồng thời, công nghệ giúp những giá trị ấy được kết nối với thị trường, tạo thêm thu nhập và cơ hội đóng góp cho cộng đồng.
GS.TS Giang Thanh Long, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, các nền tảng số đang tạo thêm nhiều cơ hội để người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động.
Người cao tuổi có thể kinh doanh trực tiếp qua các nền tảng như Facebook, TikTok, Zalo, Shopee; trở thành nhà sáng tạo nội dung, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống, kỹ năng truyền thống hoặc thực hiện những công việc từ xa như tư vấn chuyên môn, đào tạo trực tuyến.
Đặc biệt theo GS.TS Giang Thanh Long, nền tảng số còn có thể tạo ra những mô hình kinh tế liên thế hệ. Người cao tuổi có kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng sản xuất; người trẻ hỗ trợ về công nghệ, quảng bá, marketing và vận hành gian hàng trực tuyến.
Trong câu chuyện của gia đình ông Toan và bà Kiệm, sự kết hợp ấy diễn ra rõ nhất ở giai đoạn đầu. Nhưng điểm đáng chú ý hơn là sau khi được hướng dẫn, chính hai ông bà đã từng bước làm chủ công việc.
Điều đó cho thấy người cao tuổi không nhất thiết phải đứng ngoài những thay đổi của thị trường chỉ vì tuổi tác.
Khi người cao tuổi trở thành nguồn lực
Nhìn từ góc độ "kinh tế bạc", giá trị của mô hình không chỉ nằm ở số người theo dõi, lượt xem hay số đơn hàng. Quan trọng hơn, người cao tuổi vẫn trực tiếp tạo ra sản phẩm, tiếp tục lao động, có thêm thu nhập và giữ vai trò chủ động trong hoạt động kinh tế của gia đình.
Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức HelpAge International (Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam) đánh giá câu chuyện của vợ chồng ông Toan, bà Kiệm là một ví dụ về mô hình "kinh tế bạc" trong kỷ nguyên số.
Theo bà Thủy, điều đáng quý là hai ông bà không chỉ tiếp tục lao động khi tuổi đã cao mà còn biết tận dụng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm thu nhập cho bản thân, gia đình.
Tuổi tác không phải yếu tố quyết định người cao tuổi có thể tiếp cận công nghệ hay không. Khi có động lực và được hướng dẫn đúng cách, họ hoàn toàn có thể học hỏi, bán hàng trực tuyến và thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Cách nhìn này mở rộng khái niệm "kinh tế bạc". Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc mà còn có thể trở thành người sản xuất, người kinh doanh, người tạo việc làm và một nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số nhanh, việc phát huy nguồn lực này càng có ý nghĩa.
Để những mô hình "kinh tế bạc" phát triển, người cao tuổi cần được tạo thêm cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ và tham gia thị trường. Đây cũng là một trong những nội dung Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đang quan tâm.
Ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, người cao tuổi đang sử dụng công nghệ số trong nhiều lĩnh vực như bán hàng, livestream, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh. Chính phủ đã có Đề án 379 về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm đối với người cao tuổi; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai những nội dung này.
Từ một khu vườn cà phê ở Lâm Đồng, câu chuyện của ông Toan và bà Kiệm cho thấy "kinh tế bạc" không nhất thiết phải bắt đầu bằng một dự án lớn. Nó có thể bắt đầu từ chính công việc mà người cao tuổi đã làm hàng chục năm, từ sản phẩm họ hiểu rõ và từ kinh nghiệm họ tích lũy trong cuộc sống./.
