Một thính giả tâm sự với VOV2:
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn gần 9 năm và có hai con gái. Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Cả hai đều có công việc ổn định, từ khi kết hôn đã thống nhất, tiền về một mối, cùng gánh vác kinh tế. Thu nhập của tôi hiện là 18 triệu đồng/tháng, chồng khoảng 20 triệu, anh giữ lại 3 triệu chi tiêu cá nhân, còn lại đưa tôi lo sinh hoạt và tiết kiệm.
Gia đình chồng tôi có 2 chị em, chị gái đã lập gia đình. Vợ chồng chị đi làm ăn xa nên gửi con gái 4 tuổi cho mẹ đẻ chăm sóc. Ban đầu, tôi chẳng suy nghĩ gì, thậm chí thương cháu xa bố mẹ nên có món gì ngon, tôi thường mua cho cả con tôi và cháu. Dù sao tôi vẫn thấy không thoải mái vì vợ chồng chị gần như giao hẳn trách nhiệm nuôi con cho mẹ mà chẳng mấy quan tâm chi phí. Thi thoảng chị mới gửi một chút tiền, còn phần lớn đều do vợ chồng tôi chi bởi mẹ chồng tôi không có thu nhập đáng kể. Tôi từng đề nghị chồng góp ý với chị phụ giúp kinh tế để bà lo cho cháu nhưng anh gạt đi. Không muốn gia đình bất hòa, tôi đành im lặng.
Mâu thuẫn bùng lên khi mới đây, gia đình tôi tổ chức đám giỗ, hôm ấy chị chồng cũng về tham dự. Khi mọi người ăn uống vui vẻ, con gái tôi đang ăn chiếc xúc xích, con chị cũng đòi, hai đứa tranh giành, khóc lóc nên tôi dỗ: “Thôi nhường em đi con, để mai mợ mua” vậy nhưng cháu vẫn khóc. Chị chồng thấy vậy liền nói: “Có một cái thì chia đôi cho hai đứa. Sao lại để con em ăn một mình thế?” Bao nhiêu ấm ức bấy lâu bỗng trào lên, tôi đáp: “Con em đang ăn dở rồi. Nếu chị biết con thích ăn xúc xích thì sao chị không mua?” Chị nổi giận, trách tôi tính toán với đứa trẻ bốn tuổi. Lúc này tôi cũng không nhịn nữa nên nói: “Con chị thì vợ chồng chị phải có trách nhiệm. Chị gửi con về đây lâu như vậy, chị có biết chi phí cho con mỗi tháng hết bao nhiêu không?” Chị bù lu bù loa gọi em trai ra: “Cậu xem lại vợ đi. Chị gửi con cho mẹ mà vợ cậu đi kể công nuôi con chị.” Có lẽ bị chị gái nói trước mặt họ hàng khiến chồng tôi sẵng giọng quát vợ: “Cô đừng có láo! Cô tưởng cô nuôi cháu tôi đấy à? Cô không nuôi thì để tôi nuôi”.
Tôi chết lặng. Gần chín năm qua, mọi chi phí trong nhà đều có đóng góp của tôi. Mang tiếng chị gửi con bà nhưng hễ khi nào cháu ốm, tôi đều đưa đi bác sĩ. Nhiều lần mua quần áo cho con, tôi cũng lại mua cho cháu, vậy mà trước mặt chị gái, chồng có thể phủ nhận tất cả. Thấy em trai quát vợ, chị càng được đà trách tôi sống không biết điều. Tôi biết có nói gì với họ lúc này cũng sẽ thua thiệt nên vào phòng khóa chặt cửa lại. Tối đó, chồng tiếp tục trách tôi làm anh mất mặt trước họ hàng, không biết thương chị chồng, không biết vun vén cho gia đình anh. Quá bức xúc, tôi tuyên bố, từ giờ tiền ai người ấy giữ, tôi sẽ dùng tiền của mình lo cho hai con, còn mặc kệ anh chợ búa, cơm nước, muốn lo cho mẹ, cho chị hay nuôi cháu thế nào thì tự cân đối chi tiêu.
Cũng kể từ hôm đó, vợ chồng gần như không nói chuyện với nhau. Phải nói, chồng tôi cũng có nhiều điểm tốt nhưng luôn nghe lời mẹ và chị. Tôi sợ nếu lần này tôi không nói, sẽ mãi mãi mang ấm ức trong lòng, chẳng bao giờ anh mở lời với chị gái. Tôi không bắt chồng lựa chọn giữa vợ và chị mà tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, cái gì cũng cần có giới hạn. Nếu chồng tôi cứ mãi yêu cầu tôi phải có trách nhiệm vô hạn với nhà chồng, tôi thực sự không biết cuộc hôn nhân này còn có thể đi được bao xa. Tôi phải làm gì đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
