Một thính giả đã gửi tâm sự đến VOV2 như sau:
Dịp nghỉ lễ, với nhiều người là khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Còn với tôi, đó lại là những ngày ngập trong nước mắt. Năm nay tôi 37 tuổi, đã trải qua 13 năm hôn nhân. Những năm đầu, vợ chồng tôi chật vật vì con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng với tôi, đó lại là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau 3 người con, cùng làm trong một cơ quan hành chính nhà nước, đồng lương ít ỏi, hầu như không có nguồn thu nhập nào khác. Rồi cơ quan giảm biên chế, chồng tôi quyết định ra ngoài làm cho một doanh nghiệp với mong muốn cải thiện cuộc sống. Anh nói chỉ cần một người có công việc ổn định là đủ. Anh rất chăm chỉ, ban ngày đi tiếp thị hàng hóa đến các cửa hàng nhỏ lẻ, tối lại làm thêm ở một quán nhậu đến tận 1-2 giờ sáng mới về. Dần dần, kinh tế ổn định hơn. Sau vài năm bươn chải, anh tích lũy được kinh nghiệm, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Rồi anh quyết định mở công ty riêng và phải vay thêm ngân hàng để có vốn hoạt động. Khi doanh nghiệp đang làm ăn ổn định thì dịch bệnh ập đến, mọi hoạt động gần như đình trệ trong khi tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả đều mỗi tháng.
Biết vợ chồng tôi khó khăn, bố mẹ đẻ cho một mảnh đất, tôi phải bán đi lấy tiền giúp chồng chèo chống công ty, chỉ mong sau dịch, khi công việc ổn định sẽ mua lại được. Chồng tôi cũng thương vợ, làm việc ngày đêm. Còn tôi, ngoài công việc ở cơ quan, mọi việc nhà cửa, con cái đều một mình gánh vác để anh toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Từ cuối năm ngoái đến nay, công việc của anh gặp rất nhiều khó khăn vì tình hình kinh tế chung, cùng với đó vợ chồng cũng thường xuyên cãi vã. Gần đây, tôi phát hiện anh có tình cảm ngoài luồng với cô kế toán của công ty, người trẻ hơn tôi cả chục tuổi.
Để cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi còn nhờ các anh chị bên nhà chồng can thiệp. Sau nhiều lần khuyên nhủ, anh quay về xin lỗi tôi. Tôi chỉ yêu cầu một điều duy nhất là cho cô kế toán nghỉ việc. Thế nhưng chồng tôi lại tuyên bố: Thà ly hôn còn hơn để công ty anh rối tung lên. Vậy là tôi quyết định nghỉ việc để quản lý công ty, cũng là để chồng không còn cơ hội qua lại với người khác. Nhưng tôi đã lầm. Trước mặt tôi, họ tỏ ra như không có chuyện gì nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại. Khi tôi phát hiện, tôi đã làm ầm lên. Lần này, cả công ty đều biết nên có lẽ vì thế mà cô ta tự nghỉ việc. Trớ trêu thay, chồng tôi lại xin việc mới cho cô ấy ở doanh nghiệp của một người bạn. Từ đó, họ lại có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp tục mối quan hệ. Mới đây thôi, tôi phát hiện họ hẹn hò trong một khách sạn cách công ty khoảng 5 km. Trở về nhà, anh nổi khùng lên và tuyên bố ly hôn. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến tôi lao vào đánh chồng và gọi cả bố mẹ hai bên đến giải quyết. Mọi người đều khuyên chúng tôi bình tĩnh nhưng anh vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai, không làm gì có lỗi. Bao nhiêu tội lỗi, anh đều đổ hết lên đầu vợ.
Suốt mấy tháng qua, tôi phải uống thuốc điều trị trầm cảm, phải tự cứu lấy chính mình vì các con. Tôi quyết định buông tay, cố gắng giữ mối quan hệ văn minh với chồng để cùng nhau nuôi dạy các con bởi dù sao, anh cũng là một người bố tốt. Tôi biết quyết định này sẽ khiến bố mẹ tôi vô cùng đau lòng, các con tôi cũng sẽ tổn thương và thiệt thòi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, duy trì một gia đình độc hại sẽ không thể nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc. Tôi có quá vội khi chấm dứt hôn nhân không?
