Cô gái đã tâm sự câu chuyện của mình thế này:

Năm nay tôi 32 tuổi, đã lập gia đình 5 năm, có 2 con. Trước khi cưới, tôi và chồng yêu nhau 3 năm. Tôi có công việc ổn định với mức thu nhập khá, biết tiết kiệm, dành dụm còn anh, buôn bán tự do.

Ngày mới cưới, anh cũng là người biết yêu thương vợ, chăm chỉ làm ăn. Chỉ hơn nửa năm sau ngày cưới, anh vướng vào đỏ đen, nợ nần, có người đến nhà đòi nợ. Tôi phải gom góp hết tài sản là nhẫn vàng, là của hồi môn mà bố mẹ tôi cho để trả nợ cho chồng. Cũng từ đó, anh ít tâm sự, trò chuyện hơn và cũng lười nhác đi nhiều. Anh không đưa tiền cho vợ như trước, mọi chi phí sinh hoạt, con cái, tôi phải tự cân đối. Không những vậy, anh cũng rất ít khi phụ vợ chăm con. Nhiều lần nghe vợ ca thán, anh đã đưa mỗi tháng 4 triệu đồng và khoán tất cả trách nhiệm đối nội, đối ngoại cho vợ. Thế nhưng thỉnh thoảng lại hỏi vay vợ đôi ba triệu, nếu không đưa, anh lại tỏ ra rất khó chịu.

Khi sinh bé thứ 2, anh vẫn không chịu trông con phụ vợ, mặc tôi đánh vật với 2 đứa nhỏ. Cả đêm con khóc, anh cũng mặc kệ. Đêm trông con, ngày lại làm việc nhà khiến tôi mệt mỏi nên hay cáu gắt, dần dần, vợ chồng mất kết nối, cả ngày chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Với vợ thì như thế nhưng anh lại rất hay chuyện trò với mẹ, cứ về đến nhà, anh lại đi tìm mẹ như đứa trẻ. Nhiều chuyện của anh, tôi đều được biết qua mẹ chồng. Đã nhiều lần tôi tâm sự với bà về chuyện của vợ chồng để nhờ bà nhỏ to với con trai, bà cũng hiểu và khuyên anh nhưng anh bảo, anh đã hết tình cảm với tôi nên không thể kết nối lại như xưa. Cũng rất may, tôi có mẹ chồng tâm lý, bà hay an ủi tôi nhưng làm sao có thể bù đắp được tình cảm thiếu thốn của chồng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ly hôn bởi khi cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, con trẻ cũng ảnh hưởng nhiều, thế nhưng tôi nghĩ khi bố mẹ ly hôn, chúng cũng sẽ thiếu thốn tình cảm. Tôi nên làm như thế nào trước tình cảnh này đây?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới mỗi câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.