Gửi tâm sự với VOV2, một nữ thính giả tâm sự:
Tôi xuất thân ở một tỉnh miền Trung, ra Hà Nội nhập học và xây dựng sự nghiệp ở đây. Gia đình gia giáo, bố mẹ tôi đều là viên chức Nhà nước, làm trong Sở, ngành có tiếng nói của tỉnh nên chị em tôi được dạy dỗ rất kỹ từ học hành cho tới cách giao tiếp, đối nhân xử thế từ bé. Ai tới nhà tôi chơi, dù khách hay bạn bè thân thuộc của bố mẹ đều khen chúng tôi ngoan, tự tin trong giao tiếp.
Tuy sinh sống ở nơi có những đợt gió Lào bỏng rát nên làn da của tôi không được trắng trẻo, bù lại tôi lại cao và dáng người cân đối nên khi lên thành phố học đại học, tôi được nhiều người theo đuổi, trong đó có anh, một người hơn tôi 2 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, khi đó tôi là sinh viên năm thứ 3 còn anh đã đi làm.
Yêu nhau 3 năm, tôi đã tới nhà anh chơi nhiều lần. Nhà anh có 2 anh em, dưới anh có em gái. Trước đó, tôi được anh kể cho nghe rất nhiều về cô em gái út, rất nhõng nhẽo nhưng cũng đáng yêu, kém tôi 2 tuổi. Ngày đầu tiên về chơi, tôi được cả nhà anh đón tiếp rất nhiệt tình, trong đó có em gái út. Tôi đã có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp mặt, một cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc dài đen óng trông rất dễ thương. Khi nấu bữa cơm trưa, cả nhà mỗi người một tay, tôi dù lạ nhưng cũng phụ giúp, trò chuyện rất vui vẻ nhưng riêng em út thì chỉ ngồi chơi, chẳng đả động đến việc gì. Những lần sau cũng vậy, mọi việc bếp núc, chợ búa đã có mẹ và chị gái lo. Có lần tôi đã hỏi nhỏ người yêu, anh nói, từ nhỏ, bé em đã như vậy, chẳng biết làm gì vì được cả nhà ai cũng yêu chiều. Anh còn nói, tôi hãy chiều theo nếp của cả nhà, đừng nhắc nhở gì, tôi cũng mặc kệ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tránh va chạm, ảnh hưởng không hay đến tình cảm 2 đứa thế nhưng cũng không thấy hoàn toàn thoải mái.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi dạy từ sớm, phụ mẹ chồng đi chợ, cơm nước và mua đồ ăn cho cả gia đình. Khi mọi việc xong xuôi, 7 giờ sáng, mẹ chồng lên phòng để đánh thức con gái rồi giục ăn sáng, đi làm cho kịp giờ. Chiều đi làm về, cô con gái rượu cũng chẳng giúp đỡ gì, khi đến giờ ăn, cô uể oải đi xuống mặc kệ mẹ và chị dâu nấu nướng, dọn dẹp. Phải công nhận rằng từ nhỏ, em là đứa rất thông minh, học giỏi, ra trường được vào làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, lương cũng khá hậu hĩnh. Thế nhưng em lúc nào cũng lấy lý do mệt mỏi vì công việc để mọi người phục vụ mình.
Mọi việc cứ như vậy, kể cả khi tôi mang thai, nghén ngẩm, mệt mỏi, thương con dâu, một tay mẹ chồng tôi làm tất cả, chẳng ai đỡ đần việc gì. Đôi lúc mẹ chồng thấy tôi có vẻ không thoải mái, bà cũng xoa dịu rằng, mẹ về hưu, chẳng có việc gì làm cũng buồn nên các con cứ đi làm, việc nhà để đấy mẹ lo, sáng không xong thì chiều làm, miễn sao công việc thuận lợi, trôi chảy là mẹ vui.
Tôi sinh con được gần 5 tháng cũng là lúc cô em út lấy chồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ nay sẽ không phải chịu đựng sự khó chịu vì em chồng lười nhác, đỏng đảnh nhưng sự yên bình mà tôi ao ước cũng chỉ được chưa đầy 1 năm. Vì lấy chồng ở xa, 2 vợ chồng em phải đi thuê nhà riêng, ông bà trước đó cũng đã thương con gái vì phải tự lo cho bản thân nên vẫn gọi con gái, con rể sang ăn cơm thường xuyên. Vẫn như khi chưa lập gia đình, xong bữa, em chồng chẳng động tay vào việc gì mà sai chồng rửa bát, dọn dẹp. Mẹ chồng tôi lại nhanh nhảu nói con rể cứ để đấy, mẹ làm hết. Chưa dừng lại, mới đây, cô em chồng lại xin bố mẹ cho vợ chồng em về ở cùng bởi theo kế hoạch, năm tới cô ấy sẽ sinh con. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi mừng như thế nào nhưng tôi thì ngược lại, tôi rất bận và mệt mỏi vì chăm sóc con nhỏ, không thể tiếp tục cáng đáng việc nhà như trước. Nếu em chồng không thay đổi cách sống, 2 chị em dễ xung đột, tình cảm sẽ sứt mẻ nên tôi nói với chồng, nếu em chồng về sống chung, chúng tôi sẽ thuê nhà riêng gần nhà ông bà nội để tiện cho chúng tôi gửi con và cũng tiện để ông bà qua lại. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý và nói, nếu như vậy khác gì không muốn em chồng về sống cùng, bố mẹ chồng sẽ rất buồn, tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.
Tôi không phải là người ích kỷ, không muốn em về sống cùng cho vui cửa, vui nhà nhưng vì em là người luôn có thói ỷ lại, sống bừa bãi, tôi không thể chịu đựng được, nhất là khi em có thai và sinh con, chuyện sẽ không còn đơn giản như trước. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.