Gửi thư về chương trình, một nữ thính giả tâm sự:
Em lấy chồng đến nay đã được 9 năm. 3 năm đầu cuộc sống cũng tương đối êm ả, chồng đi làm xa nên cuối tuần vợ chồng mới gặp nhau. Thời gian ấy, ngày nào 2 vợ chồng cũng trò chuyện tíu tít qua điện thoại, có chuyện gì, vợ chồng cũng chia sẻ, có khi cuộc nói chuyện kéo dài vài tiếng mà chưa dứt, nhưng nay anh đã không còn giữ thói quen này.
Em từng nghĩ, giận hờn là thứ gia vị để tình yêu thêm cảm xúc, thế nhưng em đã lầm bởi ngay từ khi yêu cho tới lúc sống với nhau, nếu em giận thì em lại phải tự làm lành vì anh không dỗ dành bao giờ. Khi vợ chồng mâu thuẫn, anh cũng không giải quyết mà chỉ phớt lờ sự việc, vài ngày sau coi như không có chuyện gì xảy ra, dù anh có sai nhưng không bao giờ xin lỗi. Đã nhiều lần em tâm sự nhỏ to, thậm chí viết những lời gan ruột của mình ra giấy để gửi cho chồng mong anh thay đổi để vợ chồng gắn kết, yêu thương nhau hơn nhưng anh đọc và cũng chỉ im lặng. Tưởng anh đã hiểu và sửa chữa nhưng rồi đâu lại vào đó hoặc nếu có chỉ là thay đổi nhất thời.
Mỗi tháng, anh đưa vợ cố định 10 triệu, với số tiền ấy, anh phó thác tất cả việc chi tiêu, đối nội, đối ngoại, chẳng bao giờ hỏi xem thiếu hay đủ tiền, công to, việc nhỏ cần thêm bao nhiêu để anh cùng gánh vác... Anh thích nấu nướng nên cuối tuần về nhà, thích ăn món gì, anh sẽ đi chợ mua đồ rồi tự làm, cơm nước xong là nằm ôm điện thoại, chẳng quan tâm vợ con làm gì, dạy con học hay chơi với con. Nếu vợ con về ngoại hay đi du lịch vài ngày, anh biết nhưng cũng chẳng bao giờ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mấy mẹ con.
Những ngày ở cơ quan, nếu vợ không chủ động điện thì anh cũng không đoái hoài, chẳng bao giờ gọi cho vợ để nói chuyện như xưa. Đôi khi em đã thử xem sự quan tâm của chồng với mình ra sao nên giả vờ ốm, nhờ anh lo cơm nước, tắm rửa cho con…. Anh vẫn làm nhưng chẳng bao giờ chăm sóc, hỏi han vợ ốm ra sao, có cần thuốc thang, ăn uống chăm sóc gì không. Thấy anh như vậy, em tủi lắm bởi vợ chồng người ta ríu rít bên nhau, chăm nhau từng tí một, vậy mà em với chồng lại như người dưng. Chúng em đã mất kết nối, rất lâu rồi không có 1 cái ôm, một nụ hôn hay một cái cầm tay. Thậm chí ngay cả “chuyện thầm kín”, vợ chồng em cũng rất ít, mấy năm nay, vài tháng mới có 1 lần. Mỗi tuần anh ngủ ở nhà 1-2 tối, vẫn năm cạnh nhau, em vẫn gác chân lên người anh, anh cũng vòng tay qua ôm em nhưng chuyện sex thì không có.
Sự lạnh nhạt trong cách sống khiến các con ngày càng xa bố. Con gái em hiện đang học lớp 2, cháu khá nhạy cảm, dù trước đây yêu bố nhưng 2 năm gần đây, bé ít gần bố. Với chú, bác trong nhà, bé vẫn chơi, vẫn đòi bế, đòi cõng nhưng với bố thì không vì nhiều lần bé đòi vậy mà bố không chơi cùng. Tính tình chồng em khô khan, không nói chuyện được tình cảm, nhẹ nhàng hay quan tâm đến con như những ông bố khác.
Em đã từng nghĩ, anh có người phụ nữ khác nên cũng chú ý theo dõi, tìm hiểu nhưng chưa phát hiện được điều gì. 9 năm qua, em hết sức cố gắng vun vén cho gia đình. Chồng ốm đau, dù ở xa, em vẫn quan tâm hỏi han mỗi ngày vài lần xem anh ăn gì, thuốc thang ra sao... Về hình thức, em được mọi người đánh giá có ngoại hình ưa nhìn, trẻ trung, biết chăm sóc bản thân, nói chuyện dễ nghe nhưng chẳng hiểu vì sao chồng em lại lạnh nhạt. Đã có lúc em nghĩ, có chồng kiểu này thà không có còn hơn, sống với nhau mà như 2 người dưng, chẳng có sự kết nối nào.
Bao năm qua em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, thậm chí cô đơn ngay cả khi nằm chung với chồng nhưng em không dám ly hôn vì nghĩ, con cần một gia đình đầy đủ. Em luôn mong muốn vợ chồng sửa chữa để gắn kết hơn mà chưa biết phải làm cách nào vì chồng em rất khó nói chuyện, chỉ hỏi gì trả lời đó, không giống như em, nói ra để trải lòng và hiểu nhau, cùng nhau tháo gỡ. Bây giờ em cảm thấy anh không có tinh thần cầu thị, luôn mặc kệ tất cả mọi thứ. Em phải làm sao đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.