Mời các bạn nghe câu chuyện của nhân vật tại đây:

Năm nay tôi 64 tuổi, chồng tôi mất từ khi tôi mới 40 tuổi. Trước khi mất ông ấy ốm nặng 3 năm trời, bao nhiêu tài sản tích góp được trước đó tôi đã bán hết để chữa bệnh nên sau khi chồng không còn, 3 mẹ con tôi cũng trắng tay.

Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, vừa làm mẹ, vừa làm cha để nuôi dạy các con nên người. Ngoài làm ở cơ quan, tôi còn chạy chợ để đủ tiền cho các con ăn học. Ông trời thương, tôi rất mát tay buôn bán nên các con đều được học ở những trường tốt nhất. Tôi cũng rất vui bởi các cháu rất thương mẹ, học hành chăm chỉ và giúp mẹ việc nhà nên tôi chỉ chú tâm làm ăn. Sau bao năm bôn ba, tôi cũng đã tích góp được chút tài sản, mua thêm được 2 căn nhà nho nhỏ.

Khi các con lập gia đình và sinh con, tôi đã tạo điều kiện cho các con “an cư, lạc nghiệp”, cho mỗi con 1 căn nhà, 4 đứa cháu tôi đều trông nom, tới nay các cháu nội ngoại đều đã đi học, cuối tuần các con, cháu đều về thăm bà. Tôi cũng bằng lòng với những gì có được ngày hôm nay.

Về hưu, những lúc rảnh rỗi, tôi tham gia công tác xã hội ở địa phương và sinh hoạt tại các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Hàng ngày được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người, tôi rất vui. Tôi cũng thường xuyên giao lưu các câu lạc bộ ở những địa phương khác. Biết được hoàn cảnh, mấy năm qua, một số người cùng cảnh ngộ đã “đặt vấn đề” qua lại với tôi nhưng tôi đều không đồng ý. Cách đây hơn 1 năm, tôi cũng đã dành cảm tình với một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, đã ly dị vợ gần chục năm nay và đang sống với con trai, cũng là người rất tích cực tham gia các phong trào xã hội, yêu thích vận động và hát rất hay.

Dù đã 70 tuổi nhưng tính ông ấy lại rất thanh niên, quan tâm tới tôi nhiều, bất cứ khi nào tôi cần, ông ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ, từ việc lớn tới việc nhỏ. Từ ngày 2 bên qua lại, tôi thấy mình trẻ trung, yêu đời hơn trước. Để không làm xáo trộn cuộc sống, chúng tôi thống nhất ai vẫn ở nhà đó, giữ bí mật với các con. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mới đây các con biết chuyện tôi có tình cảm với một người đàn ông.

Tưởng rằng chúng sẽ thông cảm cho mẹ bởi đã tìm thấy niềm vui bên người bạn già sau bao năm hy sinh vất vả nhưng tôi đã lầm. Các con tôi phản đối gay gắt, chúng bảo tôi nếu lấy chồng từ sớm thì chẳng có vấn đề gì, nay tuổi đã cao, tôi yêu đương, qua lại với một ông già, làm xấu mặt các con. Dù tôi ra sức thanh minh rằng quan hệ của chúng tôi chỉ là để tuổi già bớt cô đơn chứ chúng tôi cũng chẳng có mục đích gì khác nhưng các con đều không nghe.

Chưa dừng lại, con gái tôi còn sang tận nhà ông ấy nói chuyện, ngăn cản chúng tôi qua lại và gặp các con của ông để cùng cản phá quan hệ của chúng tôi. Tôi rất buồn vì bao năm hy sinh, vất vả cho các con, nay chỉ tìm niềm vui tuổi già nhưng lại gặp sự cấm cản của chúng. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi đã tự chấm dứt tình cảm với ông ấy để các con vừa lòng. Cũng từ ngày đó, tôi sống khép mình hơn, ít gặp gỡ, chia sẻ với mọi người, chẳng thiết gì các hoạt động xã hội nữa.

Tôi biết tình yêu tuổi già không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn trẻ tuổi mà chỉ là cần có người để bầu bạn, tâm sự cho bớt cô quạnh nhưng sao lại quá khó như vậy?