Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi (BHNCVT) nhận được tâm sự của một cô gái đang cảm thấy hụt hẫng về chuyện tình cảm của mình:

Em 24 tuổi, anh ấy 27 tuổi. Anh là bạn thân của chị em, bọn em trước đây cũng biết qua về nhau. Anh ấy là người khá kĩ tính, ngày xưa anh học giỏi nên giờ làm kỹ sư xây dựng cho một công ty nước ngoài, nhưng khổ nỗi là anh hay mặc cảm hoàn cảnh gia đình.

Hai tháng trước em đến nhà chị họ chơi, tình cờ gặp anh ở đó, chúng em chính thức làm quen và anh bắt đầu tán tỉnh em. Khoảng thời gian đầu nói chuyện thì em không có cảm tình, hay chút tình cảm gì cả, cũng chỉ quý như anh trai bình thường, vì thời gian đó em cũng bận tập trung ôn thi nên không nghĩ đến việc khác nữa. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhưng em cũng không mấy khi trả lời. Sau khi thi xong thì bọn em vẫn nhắn tin hỏi han nhau đều đều và cũng đôi ba lần hẹn gặp nhau. Cho mãi đến một thời gian sau tầm 5 tháng nói chuyện tìm hiểu, nhưng tình cảm chưa có gì tiến triển nhiều thì dần dần anh lại nhãng ra, những lần hỏi han cũng thưa thớt dần, nhắn tin hay gọi điện cũng ít đi. Nhưng đúng sự đời trớ trêu, khi anh nhãng ra thì cũng là lúc em lại bắt đầu cảm thấy quý mến và nghĩ đến anh nhiều hơn.

Cho đến tận bây giờ khi đã dừng nói chuyện với nhau được nửa tháng thì em vẫn còn suy nghĩ và có cảm giác nhớ anh. Ban đầu khi em thấy tin nhắn thưa thớt, em chỉ nghĩ là chắc do thói quen có người quan tâm hỏi han nhiều nên giờ thấy trống vắng, nhưng đến khi dừng lại hẳn thì em vẫn nhớ, em cũng xác định được đây là tình cảm thật của mình.

Trước đây, trong thời gian cả hai còn thường xuyên nói chuyện với nhau thì anh cũng có nhiều lần bày tỏ tình cảm, nhưng em đều cố tình lảng tránh. Có lần cả hai đi uống cà phê, anh cũng cầm tay em tỏ tình thì em lại ngại ngùng buông tay ra. Lúc đó em chưa có nhiều cảm tình gì nên cũng ngập ngừng cũng không rõ thái độ là từ chối hay đồng ý. Phải chăng do trước đây em có phần thờ ơ nên anh cảm thấy tự ái. Chị họ em cũng nói anh là người có lòng tự trọng cao, 5 tháng trời theo đuổi mà em cứ lạnh nhạt nên anh cảm thấy rất buồn, nghĩ rằng anh không xứng đáng với em. Gia đình em thì khá giả, bố cũng làm quan chức ở huyện, còn anh ấy thì gia đình cũng chỉ bình thường nên có khi vì vậy mà anh nghĩ em kiêu kì, hay là em chê anh không tương xứng. Nhưng quả thật em không hề có ý như vậy, nếu xét về trình độ học vấn lẫn sự hiểu biết em đều thua kém anh. Anh là người tự lập từ nhỏ, vì gia đình không có điều kiện nên khi học xong anh cũng tự mình xin được việc với mức lương khá cao, còn em thì học xong ra trường bố đã lo cho một công việc nhà nước ổn định, nhưng lương tháng thì chỉ bằng một phần nhỏ của anh. Đúng như người ta nói, theo tình, tình chạy, chạy tình thì tình theo. Giờ em muốn gọi cho anh để nối lại quan hệ nhưng lại cảm thấy rất ngại. Chị họ em bảo nếu thích thì phải chủ động một chút, nhưng em cứ nghĩ sợ anh không còn thích mình thì sao, hơn nữa trước thì cứ đẩy người ta ra, giờ lại muốn vơ vào thì liệu họ có nghĩ mình là người con gái không đứng đắn? Em thật là khó nghĩ, một mặt muốn theo đuổi tình yêu, một mặt thì lại cảm thấy ngại ngùng nhiều điều, nếu bị anh ấy từ chối thì thật là xấu hổ.

Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Sau khi câu chuyện được phát sóng đã có nhiều thính giả gửi lời chia sẻ dành cho nhân vật. BTV chương trình cũng có đôi lời khuyên nhủ:

Có một thực tế trớ trêu trong tình yêu, là đôi khi được yêu, được ai đó theo đuổi thì ta thấy bình thường, đến khi vụt mất thì mới nảy sinh tình cảm và thấy hụt hẫng, tiếc nuối. thậm chí có trường hợp quay lại yêu đơn phương người mà trước đây đã từng yêu đơn phương mình. Đôi khi tình yêu cũng giống như một trò chơi đuổi bắt “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Và câu chuyện của bạn dường như cũng đang rơi vào tình huống này.

Trong thư bạn tâm sự, tôi hiểu rằng, bạn và người bạn kia đã có khoảng thời gian 5 tháng để nói chuyện và tìm hiểu về nhau. Khi đó, chàng trai ấy cũng có nhiều lần ngỏ lời với bạn, thổ lộ cho bạn biết tình cảm của anh ấy nhưng khi đó bạn chưa một lần bật đèn xanh, mà chỉ cho cậu ấy đứng ở vạch chỉ đường. Ở đây có hai khả năng sảy ra, một là vì em đã nhiều lần từ chối tình cảm hoặc thờ ơ, lặng thinh không nói gì nên cậu ấy cũng cảm thấy chán và cho rằng bạn kiêu kì, không còn muốn tiếp tục theo đuổi nữa. Hai là cậu ấy nghĩ rằng nếu giờ đáp trả lại sợ tình cảm của bạn chỉ là bột phát, thương hại, rồi sau này tiếp tục phải chịu tổn thương.

Suy đoán là vậy thôi, điều quan trọng là do bạn cảm nhận. Chị họ bạn nói đúng đó, tôi cũng nghĩ bạn nên chủ động liên hệ lại với chàng trai đó và trực tiếp nói chuyện để gỡ bỏ khúc mắc và băn khoăn của cả hai, đồng thời cân nhắc kỹ về việc liệu cậu ấy có thực sự yêu mình hay không. Nếu cậu ấy đã yêu bạn thật lòng thì dù khó khăn, có rào cản vẫn sẽ cố vượt qua. Bạn không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, nếu anh ấy yêu bạn họ sẽ có sự thể hiện để em thấy rằng họ chân thành và thực sự có tình cảm. Còn nếu không thì cũng xem như đó là một cuộc hành trình bạn đang đi tìm kiếm tình yêu đích thực. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối mặt bất tương phùng”, đôi khi có những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nhưng chỉ là thoáng qua, có duyên gặp gỡ nhưng lại không có phận để ở lại bên nhau, nếu đã có duyên không phận thì chúng ta cũng không nên quá cưỡng cầu, hãy để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, những thứ đã qua đi thì hãy nên học cách buông bỏ, hãy biết trân trọng hiện tại và hướng về tương lai, đừng nên cố níu kéo những thứ không thuộc về mình, có như vậy tâm hồn mới có thể thư thái, thanh thản. Còn nếu hai người có duyên thì dù có sóng gió vẫn có thể xích lại gần nhau.

Mọi thứ đến và đi đều do duyên số sắp đặt, nếu còn duyên ắt sẽ gặp lại, thoải mái tư tưởng và chủ động lên một chút em nhé, đừng để mọi thứ vụt mất hẳn rồi sẽ cảm thấy luyến tiếc hơn.!