Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2, trong tâm trạng tồi tệ, người đàn ông kể câu chuyện của gia đình mình:

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn năm 25 tuổi, đến nay đã có 2 con, 1 gái, 1 trai.

Cuộc hôn nhân của tôi hoàn toàn do gia đình sắp xếp chứ không xuất phát từ tình yêu. Năm đó, tôi nói với bố mẹ là muốn đi xuất khẩu lao động ở châu Âu. Ở quê tôi cũng đã có trường hợp đi xuất khẩu lao động rồi ở lại nước ngoài luôn. Bố mẹ sợ tôi cũng như thế nên giục tôi làm đám cưới vì nghĩ có vợ con rồi, tôi sẽ biết đường quay về. Không thể thuyết phục được bố mẹ, tôi đành nghe theo sự sắp đặt của ông bà và lấy một cô gái ở gần nhà. Cưới nhau được gần 1 năm, vợ tôi sinh một cô con gái. Tôi vui mừng không kể xiết. Nhìn đứa con bé bỏng, tôi thấy mình thật hạnh phúc. 2 tháng sau khi con gái chào đời, tôi lên đường sang trời Âu. Ở nước ngoài, tôi vẫn thường xuyên liên hệ với gia đình, với vợ con. Không được trực tiếp chứng kiến con lớn lên nên tôi mong từng ngày hết hạn hợp đồng để về bên con gái.

Sau 4 năm xuất khẩu lao động, tôi trở về bên vợ con, bên mái ấm bé nhỏ của mình. 2 năm trước, vợ chồng tôi có thêm cậu con trai. 2 con tôi ngoan ngoãn, xinh đẹp. Tôi yêu thương con và luôn cố gắng để chúng có được cuộc sống hạnh phúc nhưng tiếc rằng tình cảm vợ chồng tôi không được tốt đẹp lắm.

Lấy nhau không phải vì tình yêu, vợ chồng tôi còn khác biệt về tính cách và lối sống. Vợ tôi vốn hay nói xẵng, tính tình cẩu thả lại bừa bộn, hay tính toán thiệt hơn, còn tôi thì cẩn thận trong mọi thứ, luôn xem trọng tình nghĩa. Ngay cả với 2 đứa con nhỏ, vợ tôi cũng nỡ buông những lời khó nghe nhất. Tôi chưa từng thấy người mẹ nào lại văng tục, chửi thề với con mình như thế. Thế có khác nào mẹ dạy con hư? Đã rất nhiều lần tôi góp ý, bảo ban vợ nhưng chỉ được 1 thời gian là đâu lại vào đấy. Quá chán nản, tôi đã vài lần viết đơn ly hôn. Thế nhưng lần nào vợ tôi cũng nhất quyết không ký. Cô ấy khóc lóc, nhận lỗi và cầu xin tôi tha thứ, đồng thời hứa sẽ sửa đổi. Nghĩ vợ biết ăn năn, hối hận nên tôi cũng cho qua để gia đình yên ấm. Vậy mà cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng tôi là mới đây, khi bố mẹ tôi muốn chia đất cho các con.

Sau 4 năm xuất khẩu lao động, tôi có được 1 số vốn kha khá và mua được 1 căn hộ ở chung cư cao cấp. Hiện vợ chồng tôi đang sống ở đó. Tôi cũng vay mượn thêm tiền để mua 1 mảnh đất. Đợt đất được giá, tôi bán đi. Sau khi trả nợ tiền mua đất, tôi vẫn dư được khá nhiều và tiếp tục mua mảnh đất khác, rồi lại bán đi ăn chênh lệch. Số tiền tích lũy được đủ để tôi vợ chồng, con cái tôi sống dư dả. Bố mẹ tôi thì ở căn nhà tập thể cũ – là căn nhà vốn có của gia đình tôi. Tích cóp cả đời, ông bà đã mua thêm được một căn nhà mặt phố và cho người ta thuê để bán hàng. Ngoài ra, ông bà còn có một căn nhà ở trong ngõ của một con phố lớn. Bố mẹ tính cho anh trai tôi căn nhà mặt phố đang cho thuê. Như thế vợ chồng anh có thể tự kinh doanh hoặc tiếp tục cho thuê để có thêm thu nhập. Còn vợ chồng tôi, ông bà tính cho căn nhà trong ngõ. Chúng tôi có thể cho người khác thuê lại hoặc bán lấy tiền. Vợ tôi không đồng ý và nói thẳng với bố mẹ tôi rằng ông bà không công bằng. Vì nhà trong ngõ dù cho thuê hay bán lại cũng không thể được giá như nhà mặt phố. Tôi lại nghĩ rằng kinh tế nhà mình tốt hơn nhà anh trai, bố mẹ chia như thế là hợp lý. Mà chính ra, nhà của bố mẹ, bố mẹ chia cho phần nào thì tốt phần ấy, còn không chia, chúng tôi cũng phải chịu. Tôi nói với vợ như thế thì cô ấy sửng cồ lên, bảo là tôi không biết nghĩ cho vợ con, rồi còn bảo tôi nhu nhược. Cô ấy còn nói rằng bố mẹ tôi thiên vị vợ chồng anh cả, rằng anh cả tôi khôn hết cả phần của thiên hạ. Tức quá, tôi tát cô ấy 1 cái. Nào ngờ, vợ tôi căng mặt, thẳng thừng bảo tôi là đồ ngu. Cô ấy còn bảo 2 đứa nhỏ không phải là con tôi.

Lời cô ấy như tiếng sét bên tai khiến tôi chết đứng. Mẹ tôi thì lên cơn cao huyết áp, phải nhập viện, cả nhà tôi loạn hết lên. Hôm sau, vợ tôi đến bệnh viện khóc và xin lỗi bố mẹ tôi. Cô ấy nói đó chỉ là những lời thốt ra khi quá nóng nảy, vì muốn trả thù việc tôi tát cô ấy trước mặt mọi người. Bố mẹ vợ cũng đến xin lỗi bố mẹ tôi vì cách hành xử của cô ấy. Thế nhưng những lời vợ tôi nói như cái dằm đâm vào tim tôi. Suốt mấy đêm tôi không ngủ được mà cứ nghĩ mãi về chuyện này. Những điều cô ấy nói có phải là thật hay không? Giờ mỗi khi nhìn 2 đứa nhỏ, tôi lại không sao kìm được nước mắt. Chẳng lẽ trong thời gian ngần ấy năm 2 vợ chồng chung sống, cô ấy vẫn lén lút ngoại tình với người đàn ông khác sao? Tôi vô cùng đau lòng và chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để đến một nơi thật xa, muốn ly hôn với vợ để thực sự tốt cho cả hai. Nhưng tôi không muốn bố mẹ, anh chị em của tôi phải buồn khi chúng tôi chia tay. Tôi cũng không thể dứt khoát vứt bỏ tình nghĩa vợ chồng, tình cảm cha con suốt bao năm qua. Mỗi khi 2 đứa nhỏ gọi bố, tôi đều cảm thấy mình thật hạnh phúc nên chẳng nỡ xa chúng. Nhưng nếu không ly hôn thì chẳng lẽ suốt đời tôi phải sống trong cảnh có vợ nhưng lại nuôi con hộ người khác hay sao? Hiện giờ, tôi đang rất bối rối, không biết xử sự thế nào cho phải?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 024.39.34.11.39 trong giờ hành chính.