Tôi năm nay 63 tuổi. Năm 1976, khi mới 16 tuổi, tôi đã lấy chồng và sinh được 1 con trai. 1 năm sau đó, chồng tôi đi bộ đội bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi vĩnh viễn không trở về. Một mình tôi ở vậy thờ chồng, chăm con, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Thương tôi còn quá trẻ mà đã phải chịu cảnh mất chồng, bố mẹ chồng động viên tôi tiến tới với người khác để có nơi nương tựa suốt cuộc đời. Tôi thưa với bố mẹ rằng tôi muốn để tang chồng, muốn làm tròn đạo hiếu thay anh. Hơn nữa, tôi muốn dành trọn vẹn tình thương cho con, ít nhất là đến khi con hiểu chuyện, để con không thấy thiếu thốn tình cảm vì mất bố. 10 năm sau, thấy tôi mãi không có ý định tái hôn, bố mẹ chồng nhờ người làm mai cho tôi với một người đàn ông.

Vợ anh ấy đã mất, để lại cho anh 3 đứa con: 2 trai và 1 gái. Lúc tôi gặp anh, con lớn của anh mới 4 tuổi, còn đứa bé nhất mới 5 tháng tuổi. Anh yêu các con, cũng thương tôi và con riêng của tôi. Anh là người chăm chỉ, chịu khó, không ngại khó, không ngại khổ nhưng sức khỏe lại yếu, dăm bữa, nửa tháng, anh lại ốm một trận nên không làm được việc nặng nhọc. Sức khỏe như thế thì sao anh chăm sóc được các con? Nhỡ đâu anh ốm đau không gượng dậy được thì ai lẽ lo toan cho bọn nhỏ? Tôi thương anh, thương lũ trẻ, tôi quyết định về làm vợ anh để giúp nuôi dưỡng các cháu. Thế nhưng, chúng tôi chỉ rổ rá cạp lại với nhau chứ không làm giấy đăng ký kết hôn, cũng không sinh con chung.

Từ ngày tôi đi bước nữa đến giờ cũng đã hơn 30 năm. Trong từng ấy thời gian, tôi không hề để xảy ra điều tiếng gì với nhà chồng, với hàng xóm, láng giềng. Tôi tận tâm chăm sóc các con của chồng, dựng vợ gả chồng đàng hoàng cho các cháu. Thấy các cháu đều trưởng thành, có gia đình riêng hết rồi là tôi an tâm. Thế nhưng, hiện giờ, tôi đang ở vào tình huống thật khó xử.

Chồng thứ 2 của tôi mới mất cách đây một năm. Tôi đang ở với con trai cả của ông ấy. Cháu lấy vợ đã được 20 năm rồi và từ đó đến giờ, các cháu luôn sống chung với tôi. Con trai, con dâu và các cháu đều ngoan ngoãn, đối xử với tôi rất tốt. Chúng cũng có điều kiện về kinh tế nên cuộc sống chẳng có gì phải lo. Có điều, tôi vẫn thấy ngại khi ở chung với chúng. Vì nói cho cùng, tôi và bố chúng về ở với nhau mà đâu có sự thừa nhận của pháp luật. Thế nên, tôi cũng không phải thực sự là mẹ của các con, chúng hoàn toàn không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nuôi dưỡng tôi lúc tuổi già. Hơn nữa, xã hội bây giờ luôn thay đổi và con người cũng vậy. Tôi và các con chồng thứ 2 chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau. Lúc khỏe thì không sao nhưng lúc ốm đau, tuổi già sức yếu không biết chúng còn đối xử tốt với tôi như bây giờ? Tôi cũng có thể về ở cùng con đẻ, là con trai của tôi và chồng trước. Thế nhưng gia đình cháu hiện đang sống cùng ông bà thông gia, tôi về đó cũng ngại.

Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Liệu có nên trông cậy vào các con hay cố kiếm tìm cho mình 1 người đàn ông để nương tựa lúc tuổi già? Tuy đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, hồng hào, không bệnh tật nên tôi còn đang có ý định sang nước ngoài làm giúp việc. Tôi không biết nên đưa ra lựa chọn nào cho cuộc đời của mình nữa.