Nhắn tin trên trang fanpage của chương trình, người phụ nữ ấy chia sẻ nỗi lòng:

Tôi và chồng yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Chúng tôi nên vợ nên chồng sau 4 năm bên nhau, đó cũng là khi cả hai mới tốt nghiệp đại học. Nhà tôi và nhà chồng chỉ cách nhau 15 cây số. Sau khi cưới, tôi may mắn có bầu luôn và đến khi sinh con thì tôi cũng nghỉ ở nhà để tiện bề chăm con, chỉ có mình chồng tôi đi làm. Thời gian đó, công việc của anh không ổn định, thu nhập cũng chỉ đủ để bản thân anh trang trải những nhu cầu cá nhân. Còn tôi chỉ có một chút ít tiền sau cưới để lo bỉm sữa cho con, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình nhà chồng. Bởi nhà đẻ tôi cũng rất khó khăn nên không phụ giúp tôi được gì, còn bố mẹ chồng tôi cũng là viên chức nhà nước, tuy không giàu có nhưng cuộc sống tạm ổn.

Khi em bé được khoảng 8 tháng, vợ chồng tôi đưa con lên Hà Nội ở trọ cùng, lúc đó thật sự mọi thứ rất khó khăn, hai vợ chồng cũng phải chật vật, bươn chải lắm mới lo được cho cuộc sống của 3 người. Khoảng 1 năm sau tôi xin được việc, mọi thứ cũng đỡ hơn chút. Đến khi em bé được 16 tháng tuổi, thương cháu ở nhà trọ, bà nội muốn đón cháu về quê bởi dù ông bà vẫn đi làm nhưng ông bà có nhiều thời gian và điều kiện để chăm lo cho bé hơn nên vợ chồng tôi đồng ý. Và rồi cứ thế đến tận khi em bé được 3 tuổi, con vẫn ở nhà với ông bà, 2 vợ chồng tôi thì vẫn ở trọ và làm việc trên Hà Nội.

Cuộc sống vợ chồng trẻ với nhiều khó khăn về kinh tế nên cũng có những khi cãi vã xô xát, không tìm được tiếng nói chung. Năm ngoái, chồng tôi bàn tính về quê sinh sống và làm việc cho bớt gánh nặng kinh tế cũng là để gần con cái. Nhà chồng thì chỉ có mỗi mình chồng tôi là con trai, anh muốn về quê sống cùng bố mẹ, bản thân anh làm cho doanh nghiệp ngoài nên có thay đổi công việc cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng tôi thì lại là công chức, công việc phải khó khăn vất vả lắm mới có được cho nên thực lòng mà nói tôi vẫn muốn bám trụ ở Hà Nội. Tuy nhiên, vì chồng, vì con, tôi vẫn chấp nhận xin được điều chuyển công tác để theo chồng về quê.

Trước ngày về, tôi có phát hiện qua tin nhắn điện thoại việc chồng tôi đi với gái, tôi có phản ứng dữ dội nhưng lúc đó mọi giấy tờ thủ tục chuyển đổi công việc của tôi đã hoàn tất, tôi không thể thay đổi được gì nên đành nhẫn nhịn. Chồng tôi thậm chí còn không nói một lời xin lỗi, khi tôi tra hỏi chỉ nói vỏn vẹn “do anh say rượu” với thái độ tỉnh bơ. Tôi thực sự quá bất ngờ về chồng mình, trước giờ tôi luôn tin tưởng anh và anh cũng là một người rất hiền lành tử tế tại sao anh lại có thể có quan hệ ngoài luồng với người khác. Tuy rất buồn và thất vọng nhưng tôi cũng cố gắng bỏ qua mọi chuyện để cuộc sống êm đềm trở lại.

Đến nay, bé lớn nhà tôi cũng đã học lớp 2, còn tôi cũng đang mang bầu và chuẩn bị sinh cháu thứ hai. Vậy mà tôi lại lần nữa phát hiện chồng tôi nhắn tin qua lại với người phụ nữ đó, họ còn rủ nhau đi chơi. Tôi cứ nghĩ sau lần nhỡ nhàng chỉ vì say rượu kia, chồng tôi với người đó chẳng có mối liên hệ gì, họ chỉ qua đường với nhau thôi. Thế mà, không ngờ họ vẫn lén lút qua lại sau lưng tôi.

Tôi sốc vô cùng, cảm giác như muốn phát điên lên, cứ nghĩ anh phải hối lỗi lắm, thì ngược lại, anh lớn tiếng trách cứ tôi lục lọi điện thoại đọc trộm tin nhắn của anh, anh còn nói ở được thì ở còn không ở được thì thôi. Tôi sắp sinh rồi mà chồng tôi không hề thương tôi chút nào, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhìn đứa con lớn và đứa bé còn chưa kịp chào đời, tôi cảm thấy thật xót xa. Lúc này, tôi chỉ muốn ôm các con bỏ đi đến một nơi thật xa để không phải đối diện với con người bội bạc này. Nhưng liệu sự giải thoát cho tôi có là nỗi đau cho các con hay không? Mà nói thật đi thì tôi cũng không biết đi đâu, mẹ đẻ tôi đã mất, bố tôi thì đang mang bệnh, tôi là niềm tự hào của bố, tôi được ăn học đàng hoàng, công việc ổn định và là một người con xinh xắn, ngoan ngoãn hiếu thảo. Tôi sợ nếu tôi ly hôn tôi sẽ không đối diện được với ánh mắt thất vọng của bố. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Mong quý thính giả cho tôi một lời khuyên.

Sau khi chương trình phát sóng, các thính giả gần xa đã có những động viên, chia sẻ, mong người phụ nữ ấy sớm vượt qua nỗi đau này. Và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn gửi tới chị:

Tôi rất hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của chị, với những tổn thương mà chị đang phải gánh chịu. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi, trong khi mình luôn đặt chồng con lên hàng đầu, sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp để vun vén cho gia đình, thì chồng lại ngang nhiên có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Đó là nỗi đau khó có gì so sánh được. Bất cứ ai ở hoàn cảnh này, cũng đều đắn đo giữa việc ly hôn hay tha thứ? Nhưng để trả lời câu hỏi này, không ai khác chỉ có chị - là người trong cuộc phải tự tìm đáp án cho mình.

Với bản thân tôi, khi đứng trước một vấn đề, tôi luôn tự hỏi điều mình cần nhất hiện giờ là gì? Rồi đặt lên bàn cân những thiệt hơn ở mỗi sự lựa chọn. Và đương nhiên, tôi sẽ phải lựa chọn phương án nào đem lại nhiều lợi ích nhất cho mình ở thời điểm hiện tại.

Trước sự phản bội của chồng, chắc chắn tình cảm của chị dành cho anh ấy có thể đã vơi đi ít nhiều, thậm chí còn có thể cạn kiệt. Lúc này đây, chị cảm thấy mình không cần người chồng ấy nữa, anh ta không xứng đáng với tình cảm của chị. Nhưng chị thử nghĩ xem, mẹ chị đã mất, còn bố chị đang bị bệnh, ông đâu thể chăm lo cho chị lúc này. Chị còn cả quá trình sinh nở và nuôi con phía trước, chị rất cần được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị hãy cân nhắc thật kyxm đừng để vì một phút không thông suốt mà chị lại phải một mình gánh thêm nhiều gánh nặng khác nữa.

Nếu chị bỏ đi lúc này, chị chỉ giải quyết được một vấn đề là không phải đối diện với người chồng bội bạc ấy. Nhưng những khó khăn mà chị phải đối mặt sẽ nhiều hơn. Một cháu thì vẫn còn nhỏ, một cháu còn chưa chào đời và không lâu nữa chị sẽ bước vào quá trình sinh nở. Có lẽ lúc ấy bản thân chị chưa kịp giải thoát mình khỏi nỗi đau của sự phản bội thì lại chịu thêm những áp lực khi nuôi con một mình. Chị đã từng nghĩ làm thế nào để có thể chăm sóc tốt cho hai con chưa? Phụ nữ trong quá trình mang bầu, sinh nở, thường rất nhạy cảm, bất kể một điều gì đó xảy ra cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tôi lo sợ rằng, nếu không cẩn thận chị rất dễ dẫn đến trầm cảm. Mà điều này chắc chị cũng hiểu không hề tốt cho mẹ và bé.

Lúc này, hãy gạt chồng chị sang một bên, chị cần chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, một tâm trạng thoải mái cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng về vật chất để chào đón em bé một cách thuận lợi nhất. Chị chẳng cần đao to búa lớn, gây áp lực cho chồng làm gì, bởi điều đó chỉ thỏa mãn một chút cơn nóng giận nhưng rồi thứ chị nhận lại còn mệt mỏi hơn rất nhiều.

Để giải tỏa nỗi lòng của mình, chị có thể tâm sự với một vài người bạn thân, cùng với đó, hãy tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, có ích cho phụ nữ đang mang bầu. Tôi tin rằng, chị sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn.

Không cần phải ép mình đưa ra một sự lựa chọn nào rõ ràng, cụ thể ngay lúc này. Quyết định của chị bây giờ hãy chỉ tập trung vào bản thân chị và các con của chị mà thôi. Không ai có thể khuyên chị chia tay hay tiếp tục sống với người chồng ấy. Ly thân một thời gian cũng là giải pháp tốt để chị có thể bình tâm lại, có thể khi xa nhau chị sẽ thấy dễ chịu hơn.

Thật khó để tha thứ cho người đã phản bội, gây tổn thương cho chị. Nhưng nếu chị có thể buông bỏ thì nỗi đau của chị sẽ nhanh chóng được chữa lành. Và sự tha thứ ở đây là tha thứ cho chính mình, để chị cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trong tâm hồn dù sự lựa chọn của chị có là ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này. Bởi không ai có được hạnh phúc nếu vẫn giữ mãi những nỗi đau, quẩn quanh với những uẩn ức trong lòng để rồi không được sống là chính mình.

Chị biết không, cứ chăm chăm nhìn vào nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu thì chỉ làm nỗi đau đớn tăng thêm, chứ chẳng hề giảm đi tí nào. Cho nên dù khó khăn nhưng tôi tin rằng với sự mạnh mẽ của bản thân mình, chị sẽ tự mình vượt qua nhanh thôi. Chị hãy luôn nhớ tất cả là vì mình, vì các con chị nhé!