Vì nhiều lý do khác nhau nên những năm qua, số lượng người trẻ rời quê lên phố học tập, làm việc diễn ra ngày càng phổ biến. Điều này khiến không ít làng quê chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.
Những tưởng các ông, các bà sẽ có cuộc sống lặng lẽ, buồn thiu nhưng thực tế tại một số nơi lại có sự đối lập. Không chỉ là “hậu phương” vững chắc, nhiều người cao tuổi còn phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra của cải cho gia đình và xã hội. Nghe bài viết dưới đây.
Về xã Đoài Phương, Hà Nội, hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nam, đa số bà con nơi đây đều biết đến và chỉ dẫn tận tình. Không chỉ “có tiếng” là “mát tay” trong nghề nuôi ong, ông còn góp phần tích cực vào việc xây dựng thương hiệu “Mật ong Kim Sơn” khi sở hữu tới hơn 400 đàn ong.
“Có thời điểm gia đình tôi nuôi tới gần 500 đàn ong. Khi vào các mùa hoa, tôi còn di chuyển đến ong đến nơi khác để thu mật hoa. Khi di chuyển, đàn ong phải đảm bảo đủ về số quân, thế hệ thì chất lượng mật mới tốt”, ông Nam chia sẻ.
Ông Nam cho biết, nghề nuôi ong tại xã Đoài Phương có từ lâu. Trước đây, quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao.
Những năm gần đây, khi những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên được ưa chuộng, mật ong trở thành hàng hóa có giá trị cao, nghề nuôi ong mới có sự bứt phá. Số hộ nuôi ong ngày càng nhiều hơn, quy mô cũng lớn hơn.
Bản thân gia đình ông Nam là một điển hình. Cùng với sự gia tăng về số đàn ong, ông Nam còn đầu tư dây chuyền tinh chế hiện đại, đồng thời chuẩn hóa quy trình chăm sóc, khai thác mật.
Nhằm góp phần xây dựng và quảng quá thương hiệu “mật ong Kim Sơn”, ông Nam tham gia vào mô hình hợp tác xã của địa phương. Vừa cung cấp lượng mật ổn định, đảm bảo về chất lượng, ông vừa tích cực tuyên truyền về trách nhiệm của các thành viên trong việc giữ gìn và quảng bá thương hiệu đối với sự “sống - còn” của nghề nuôi ong.
“Các thành viên tham gia mô hình hợp tác xã ở địa phương đều nêu cao trách nhiệm bảo vệ, quảng bá thương hiệu bằng cách đảm bảo về chất lượng mật. Hơn thế, sản phẩm khi được dán tem, mác của hợp tác xã đều cho phép người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hộ gia đình nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Nam cho biết.
Nhận thấy tiềm năng và lợi thế của địa phương, ông Đỗ Hữu Canh, ở xã Đoài Phương còn mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn (HTX) với sản phẩm chính là mật ong mang thương hiệu Kim Sơn.
Ông Canh cho biết HTX Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn hiện có 30 hộ thành viên với khoảng 2.500 đàn ong. Các thành viên khi tham gia mô hình này đều xác định “muốn phát triển bền vững thì phải sản xuất theo hướng an toàn và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm”.
Đây là yếu tố khiến mật ong của các hộ chăn nuôi ở xã Đoài Phương được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của Hà Nội. Nhờ nghề nuôi ong, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên mức khá giả.
“Sản phẩm mật ong của các hộ gia đình ra đến đâu bán hết đến đấy. Chúng tôi tự hào khi được góp sức nhỏ bé vào sự phát triển về kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều thành viên của HTX đã thoát được nghèo, gia tăng thu nhập từ nghề nuôi ong”, ông Canh tự hào.
Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, người trẻ vẫn có xu thế rời quê lên phố học tập và lập nghiệp. Ở lại quê nhà chủ yếu là người lớn tuổi. Với kiến thức và kinh nghiệm, họ không chỉ làm tốt vai trò “hậu phương vững chắc” để con cháu yên tâm lao động, học tập mà còn phát huy tốt thế mạnh của địa phương, trở thành “trụ cột” về kinh tế của gia đình.
