Một người đàn ông đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:
Sáng nay tôi xin nghỉ phép một ngày. Đưa hai con đến trường xong, tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ ngồi một mình. Ly cà phê trước mặt đã nguội từ lâu nhưng trong đầu tôi vẫn là một mớ hỗn độn.
Tối qua, tôi đã đề nghị ly hôn với vợ.
Tôi năm nay 36 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, có hai con, một trai một gái. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nói gia đình tôi là hình mẫu đáng mơ ước.
Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài giờ hành chính, tôi nhận dạy ngoại ngữ và dịch thuật nên tổng thu nhập mỗi tháng thường trên dưới 50 triệu đồng. Từ ngày cưới đến nay, toàn bộ tiền lương và thu nhập thêm tôi đều đưa vợ quản lý. Vợ tôi làm văn thư tại một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng mỗi tháng.
Sau khi cưới được một năm, bố mẹ tôi cho vợ chồng một mảnh đất trị giá gần 3 tỷ đồng. Trước đó, khi còn độc thân, tôi từng đi du học Hàn Quốc và dành dụm mua được một mảnh đất riêng. Sau này bán đi được gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đó tôi dùng để xây căn nhà hiện tại. Mảnh đất bố mẹ tôi cho được sang tên chung cho cả hai vợ chồng.
Suốt những năm qua, tôi chưa từng phân biệt tiền ai làm ra nhiều hơn. Tôi cũng chưa từng giữ quỹ đen hay giấu giếm tài chính. Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi có sự tin tưởng tuyệt đối. Cho đến vài tuần trước, bố mẹ vợ chia đất cho các con. Vợ tôi được một mảnh đất nhỏ, giá trị hiện tại khoảng 700 đến 800 triệu đồng.
Ban đầu tôi rất vui cho cô ấy. Nhưng rồi một buổi tối, vợ đưa cho tôi một tập giấy tờ và nói: “Anh ký giúp em giấy cam kết từ chối tài sản này nhé. Bố mẹ cho riêng em”. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lý do.
Cô ấy nói rằng chị gái, bạn bè và cả một số người thân khuyên rằng phụ nữ phải có tài sản riêng để phòng thân. Tôi lặng người và hỏi lại: “Vậy em đang phòng thân với ai?”. Cô ấy không trả lời.
Những ngày sau đó, câu chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Tôi phát hiện ra từ lâu vợ đã nhiều lần tâm sự với bạn bè rằng cô ấy cảm thấy không an toàn trong hôn nhân vì phần lớn tài sản hiện tại đều đến từ phía gia đình chồng.
Một lần vô tình đọc được đoạn tin nhắn, tôi thấy cô ấy viết: “Phụ nữ phải tính cho mình một đường lui. Không ai biết đàn ông thay đổi lúc nào”.
Tôi bắt đầu tự hỏi, sáu năm qua mình đã làm gì để người đầu gối tay ấp với mình vẫn luôn nghĩ phải đề phòng mình?
Điều khiến tôi đau hơn là khi mẹ vợ gọi điện nói thẳng: “Con ký đi. Đất này là của con gái mẹ. Nhà cửa bên kia đã có rồi”.
Bên gia đình tôi biết chuyện thì rất bức xúc. Bố tôi nói nếu ngày xưa cũng nghĩ như vậy thì đã không sang tên chung mảnh đất cho cả hai vợ chồng.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. Tối qua, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi nói với vợ rằng nếu cô ấy cần một tài sản riêng để cảm thấy an toàn thì tôi sẽ ký. Nhưng đồng thời tôi cũng đề nghị ly hôn.
Tôi không giận vì mảnh đất 700 hay 800 triệu đồng. Điều tôi không vượt qua được là cảm giác mình đã trao trọn niềm tin nhưng lại bị xem như một rủi ro cần đề phòng.
Tôi cũng không biết liệu một cuộc hôn nhân có thể tiếp tục bền vững khi niềm tin đã xuất hiện vết nứt như thế hay không. Tôi mong chương trình và quý thính giả cho tôi một lời khuyên!
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
