Câu chuyện nhân vật gửi đến Đài Tiếng nói Việt nam có nội dung như sau (mời các bạn cùng nghe file âm thanh):

Năm nay, tôi 37 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình nông dân, có 5 anh chị em. Tôi là con thứ 2 trong nhà. Cách đây 15 năm, tôi kết hôn. Gia đình chồng tôi nghèo, đã vậy anh còn là người khuyết tật. Mọi sinh hoạt của chồng đều phải có sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi không oán trách gì hết vì chồng tôi là 1 người rất tốt. Chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng cùng 2 cô em gái của chồng tôi. Những va chạm trong cuộc sống hàng ngày diễn ra như cơm bữa. Tôi luôn phải cố gắng nhịn nhục vì chồng, vì con.

Cách đây 2 năm, tôi góp vốn cùng 1 người bạn mở hàng ăn. Lời lãi cũng chẳng được là bao nhưng gia đình chồng cứ nghĩ rằng tôi kiếm được nhiều tiền lắm. Họ sinh sự với tôi, bảo là tôi kiếm được tiền, chẳng mang về cho nhà chồng đồng nào mà chỉ mang cho bố mẹ đẻ và cho trai. Nghe gia đình nhà chồng “ăn không nói có” như vậy, tôi uất ức vô cùng. Em chồng tôi còn đặt điều kiện là mỗi tháng, tôi phải đưa cho mẹ chồng 5 đến 7 triệu đồng. Tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy khi vừa phải lo cho 3 đứa con ăn học vừa phải thuốc thang cho chồng?

Thế nên, tôi đã thương lượng với mẹ chồng rằng tháng nào kiếm được nhiều thì tôi sẽ đưa bà 3 triệu. Tháng nào làm ăn được ít thì tôi chỉ có thể xoay sở đưa bà được 2 triệu thôi. Nhưng gia đình nhà chồng nhất quyết không đồng ý. Họ đòi tôi phải đưa bằng được số tiền mà họ đã nói. Tôi thuyết phục mãi mà họ không chịu hiểu, còn định đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu chồng tôi là 1 người khỏe mạnh như bao người khác thì chắc chắn, tôi đã ly hôn với anh từ lâu rồi để tự giải thoát cho mình. Nhưng chồng tôi lại là người tàn tật, chẳng thể tự kiếm tiền để nuôi bản thân và nuôi các con. Không nỡ để anh và các con lại mà bỏ đi nên tôi lại ngậm đắng nuốt cay mà sống tiếp ở nhà chồng. Anh em, chú bác của chồng tôi biết và hiểu hết những chuyện đang diễn ra trong gia đình chúng tôi nhưng chẳng ai khuyên giải được bố mẹ và các cô em của chồng tôi.

Bố mẹ đẻ thương tôi nên đã nhiều lần muốn đứng ra bênh vực, lấy lại công bằng cho tôi nhưng tôi không muốn làm to chuyện. Vì tôi biết, làm thế cũng chẳng được gì mà chỉ khiến cuộc sống của tôi ở gia đình chồng thêm khổ sở mà thôi. Tôi đã cố gắng nhẫn nhục như vậy mà vẫn không xong.

Tháng 10 năm ngoái giữa tôi và cô em chồng xảy ra va chạm. Lỗi ở cô ấy nhưng nhà chồng chẳng cần biết ai đúng, ai sai. Họ hùa vào chửi bới và đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho chồng con tôi đi cùng. Chồng tôi thương tôi. Anh hiểu rằng gia đình anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi, khiến tôi chịu tổn thương. Vì thế, mặc sự phản đối của bố mẹ, anh vẫn đi theo tôi. Vợ chồng tôi rời khỏi nhà chỉ với 1 bao quần áo. Mới đầu, chúng tôi sang ở nhờ nhà 1 người chú của chồng. Căn nhà của con trai chú đi làm ăn xa để không.

Ở được khoảng 2 tháng thì họ hàng bên chồng gọi chúng tôi về họp gia đình. Bác trưởng họ đã đứng ra hòa giải và bố mẹ chồng cũng đã đề nghị vợ chồng tôi bỏ qua mọi chuyện để quay về nhà sống. Vì không muốn quan hệ giữa chồng tôi và gia đình căng thẳng hơn, lại thêm các con tôi vẫn đang bị ông bà nội giữ lại nên tôi quyết định bỏ qua và quay về. Có điều, tôi đề nghị gia đình chồng cho chúng tôi ở riêng để đỡ va chạm. Bố mẹ chồng tôi đồng ý. Sau khi vợ chồng tôi trở về, mọi chuyện cũng coi như là êm đẹp.

Nhưng mấy tháng gần đây, mẹ chồng tôi lại bắt đầu sinh sự. Bà hết hỏi vay tiền lại bắt tôi đưa tiền để sửa chuồng lợn… Cả tháng tôi đi làm cũng chỉ kiếm được khoảng 5 - 6 triệu đồng. Số tiền ấy trang trải cuộc sống cho gia đình 5 người đã chẳng thấm vào đâu. Vợ chồng tôi lại còn đang mắc 1 khoản nợ hơn 40 triệu. Tôi lấy đâu ra tiền mà đưa cho mẹ chồng? Vậy mà cứ cách 1 vài hôm, bà lại đòi tôi tiền. Đã vậy, đợt vừa rồi, chồng tôi còn phải vào viện, chi phí chữa bệnh và nằm viện hết 25 triệu đồng. Bố mẹ chồng đã không cho được đồng nào còn lấy hết tiền mọi người cho khi đến thăm bệnh chồng tôi để tiêu xài.

Tôi không thể hiểu được sao họ có thể làm thế? Họ không thương tôi thì thôi, nhưng sao đến con cháu ruột của mình họ cũng không thương? Tôi đã quá mệt mỏi với sự đòi hỏi và dày vò của gia đình nhà chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình cứ chết đi cho đỡ khổ. Nhưng tôi chết rồi thì bố mẹ tôi, chồng con tôi sẽ ra sao? Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giòa hành chính./.