Một phụ nữ gửi thư đến VOV2 tâm sự về cuộc sống gia đình mình:

Tôi năm nay 28 tuổi, là công nhân tại một doanh nghiệp trong KCN Dĩ An. Cách đây 4 năm tôi lấy chồng, là người cùng quê. Ngày cưới, gia đình nhà chồng mang rất nhiều sính lễ, trao cho con dâu một số của cải, lấy được người chồng có công việc ổn định, ai cũng khen tôi tốt số. Vậy nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận.

Chồng hơn tôi 10 tuổi, anh hiện quản lý một xưởng sửa chữa ô tô của một doanh nghiệp có tiếng. Tôi xấu số thiệt phận từ nhỏ, mẹ tôi mất khi tôi mới hơn 10 tuổi, vài năm sau, bố lấy mẹ kế. Tình cảnh "mẹ ghẻ-con chồng" thì ai cũng biết, trước mặt bố tôi, bà ta luôn dịu dàng, chiều chuộng tôi nhưng ông vừa ra ngoài, bà lại biến thành con người khác, chửi mắng, hành hạ tôi đủ thứ chuyện. Những lúc như thế, tôi chỉ biết khóc thầm, thương mẹ, thương cho phận mình. Nhiều lần tôi kể lại chuyện bị mẹ kế hành hạ nhưng bố tôi lại không tin con mà lại tin vợ, ông nghĩ tôi dựng chuyện nói xấu bà ấy. Dần dần, tôi không chỉ ghét mẹ kế mà còn hận luôn cả bố đã không bảo vệ con gái trước “nanh vuốt” của kẻ ác. Tôi luôn nung nấu muốn sớm thoát khỏi căn nhà ấy.

Qua mai mối của đứa bạn, tôi quen biết anh và cưới chỉ sau 3 tháng quen biết. Trước khi cưới, anh đã mua một căn hộ, tôi cũng nghĩ mình thật tốt số khi lấy được anh. Vậy mà chỉ sau vài năm sống chung, tôi chẳng được hưởng hạnh phúc.

Chồng tôi là người rất kỹ tính, gia trưởng, anh luôn muốn mọi việc phải thật chu toàn, nhà cửa phải ngăn nắp, đồ đạc trong nhà phải được để đúng vị trí, bữa ăn dù đơn giản nhưng cũng phải được bày biện đẹp đẽ. Có những hôm, bữa cơm chỉ có đĩa đậu sốt và đĩa rau luộc, anh nói với vợ, tỉa bông hoa bằng củ cà rốt hoặc trái ớt để bày lên. Anh bảo, ăn vậy mới thấy ngon. Nấu nướng phải cầu kỳ, nếu hôm nào ninh xương, tôi phải canh để có nồi nước dùng trong veo, ngọt thanh. Anh ấy cũng không ăn cơm gạo trắng mà ăn cơm gạo lứt. Tôi còn nhớ, khi có bầu, vốn khó ăn nên khi nào ăn được gì là ăn, vậy mà anh cũng không đồng ý, bắt tôi phải mang cơm đi làm ăn cho đủ chất và sạch sẽ. Tôi không muốn an cơm gạo lứt vì nó rất khó ăn, cứng hơn bình thường nên ăn chẳng được bao nhiêu, vậy mà anh cũng không cho ăn gạo thường, nói tôi ăn gạo lứt mới đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con. Anh cũng nói vợ chi tiêu phải thật tiết kiệm, anh luôn nói: “hãy làm như ngày mai thất nghiệp, hãy tiêu như ngày mai chết đói. Lương 2 vợ chồng khá cao, mỗi tháng anh đều đưa tiền cho vợ giữ nhưng mọi chi tiêu tôi phải công khai, tháng nào lỡ tiêu nhiều là anh rất khó chịu. Tiền dôi ra, tháng nào anh cũng nói vợ gửi ngân hàng. Anh dự tính, sau 2 năm nữa, chúng tôi sẽ có tiền để mua thêm 1 căn nhà rồi cho thuê để lỡ có mất việc cũng không sợ kinh tế eo hẹp.

Tôi thấy anh ấy chẳng khác gì một bố già khó tính chứ không phải là người chồng với bao ngưỡng mộ như khi mới lấy nhau. Vốn tính thoải mái, thích gặp gỡ bạn bè, phải sống với anh, tôi thấy áp lực vô cùng.

Cách đây vài ngày, anh có mời bạn bè đến ăn trưa và muốn vợ nấu. Biết anh thích hình thức, tôi đã đi chợ và chọn thực phẩm ngon, nấu nướng xong xuôi, tôi bày biện đẹp như ở khách sạn. Hôm đó, tôi đã mua thêm ít gạo trắng về nấu vì sợ khách không quen ăn gạo nhà tôi. Chưa nói lời cám ơn vợ đã vất vả nấu nướng, anh mắng tôi chẳng ra gì chỉ vì tội không nấu gạo lứt như ngày thường. Do mua nhiều đồ, sau bữa, thức ăn còn thừa khá nhiều, gia đình tôi ăn cả tuần mới hết, vậy là cả tuần đó tôi đều bị chồng mắng về tội hoang phí, không biết tính toán. Nhiều lúc tôi muốn xách đồ bỏ đi nhưng “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”, chẳng biết đi đâu, về đâu, vả lại tôi rất thương đứa con bé bỏng, thiếu hơi ấm của bố, bởi anh cũng rất thương con, chăm sóc con rất tốt. Giờ tôi phải làm gì để có thể sống vui vẻ với chồng đây?

Mời các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 024.3934.1139 trong giờ hành chính.