Giữa nhịp sống hiện đại, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, những người trẻ bận rộn với công việc, một khoảng trống đang lớn dần trong nhiều mái ấm. Đó không phải là những thiếu thốn về vật chất mà là sự trống vắng sẻ chia, thiếu an toàn của không ít bậc cao niên. Có lẽ điều đáng sợ nhất của tuổi già không phải là những cơn đau nhức hay việc mái tóc ngày càng bạc mà cảm giác bản thân dần trở thành người đứng ngoài nhịp sống, thấy mình không nhận được sự quan tâm của con cháu. Đây mới là điều khiến các bậc cao niên cảm thấy nặng nề như cảm nhận của bà Nguyễn Thị Lan, phường Yên Hòa, Hà Nội. Hơn 25 năm nghỉ hưu, đến giờ, bà Lan càng hay lo nghĩ và thấy tủi thân khi sức khỏe ngày một yếu dần, trí tuệ cũng không còn minh mẫn như trước. “Người già dễ tổn thương lắm. Nếu con cái suốt ngày bận rộn không có thời gian thì người già sẽ bị hụt hẫng trong chính ngôi nhà của mình”, bà Lan cho biết.

Người già luôn cảm thấy cô đơn và mong nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn nhưng sự tất bật của con cháu trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nhiều khi khiến các bậc cha mẹ cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Các cụ luôn mong muốn được gần gũi, được chia sẻ và nói chuyện với người thân để thấy mình vẫn còn hữu ích và xóa tan nỗi sợ hãi về sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, dạo gần đây ông luôn thấy buồn, cơ thể mệt mỏi, hay cáu gắt và đôi khi nhạy cảm quá mức với những lời nói vô tình của con cháu. Ông Tuấn cho biết, những người già như ông bây giờ không cần khẩu phần ăn thịnh soạn cũng không cần nhiều tiền bạc mà rất cần tình cảm của con cháu trong gia đình và sự đùm bọc của xóm giềng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, người cao tuổi rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và cảm thấy bị cô lập với xã hội. Điều này tác động không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, thể chất, khiến người già dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Sự cô đơn kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống cuả các cụ mà còn có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm sa sút trí tuệ và nhiều bệnh mãn tính khác.

“Những thay đổi về mặt tâm lý, xã hội và nhận thức khiến cho người cao tuổi cảm thấy mình vô dụng. Cái suy nghĩ đó khiến họ luẩn quẩn trong bế tắc và nếu kéo dài sẽ khiến cho người cao tuổi bị trầm cảm”, bác sĩ Trâm chia sẻ.

Khi còn trẻ, các cụ chính là người gánh vác gia đình, là người nuôi con khôn lớn. Giờ khi tóc đã bạc, chân đã chậm, điều họ mong mỏi không phải là tiền bạc mà là những bữa cơm đông đủ con cháu, một cái nắm tay hay một ánh mắt yêu thương của gia đình. Những điều nhỏ nhoi ấy dường như lại trở thành món quà đắt giá đối với người cao tuổi hiện nay. Theo phân tích của chuyên gia tâm lý học Lý Thị Mai, càng về già nhu cầu được kết nối được lắng nghe ngày càng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Chính vì thế, những khi trái gió trở trời, sự thăm hỏi, quan tâm của con cháu là nugồn động viên to lớn đối với các cụ.

Có những căn bệnh có thể chữa bằng thuốc nhưng cũng có những khoảng trống chỉ có thể lấp đầy bằng sự quan tâm và lắng nghe trong chính gia đình. Nếu gia đình là điểm tựa đầu tiên thì cộng đồng chính là vòng tay rộng giúp người cao tuổi hòa nhập.

Những câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ hay mô hình liên thế hệ tự giúp nhau mang lại những thay đổi tích cực cho người cao tuổi. Không chỉ giúp người cao tuổi khỏe hơn mà những hoạt động ấy còn thắp sáng niềm vui sống, tạo nên những mối quan hệ mới và khơi dậy cảm xúc được sẻ chia ở các bậc cao niên. Bà Trần Thị Như Mai, ở Yên Hòa, Hà Nội cho biết bà đã vượt qua những lo âu, mệt mỏi để tìm lại sự lạc quan cho chính mình khi tham gia các hoạt động chung với các bạn già.

Trong một xã hội đang già hóa nhanh như ở nước ta, việc xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi không còn là câu chuyện của riêng gia đình hay một ngành nào mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là sức khỏe thể chất mà còn cả đời sống tinh thần. Nếu gia đình là nơi khởi nguồn của sự yêu thương, cộng đồng là vòng tay nối dài sự sẻ chia, để mỗi người cao tuổi được sống vui khỏe và có ích, rất cần sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách. Bà Lưu Thị Tuyết, phó Chi hội trưởng chi hội Người Cao tuổi phường Khương Đình, Hà Nội cho biết, những ghi nhận và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là động lực để người cao tuổi tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Để giúp các cụ có thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ cô đơn, rất cần quan tâm, động viên không chỉ từ con cháu mà cả những người xung quanh. Hãy để cho các bậc cao niên cảm thấy mình luôn giữ vị trí quan trọng và vẫn có giá trị đối với con cháu và cộng đồng./.