Gửi thư về chương trình, nữ thính giả tâm sự:

Năm nay tôi hơn 30 tuổi, có con 3 tuổi, hiện đang sống chung với gia đình chồng. Dạo gần đây, tôi thấy cuộc sống thật ngột ngạt, buồn tẻ vì nhiều mâu thuẫn phát sinh với gia đình chồng.

Nói một cách công bằng, bố mẹ chồng là người tốt, yêu quý gia đình và con cháu. Ông bà là người rất kỹ tính, khá bảo thủ nên mỗi lần có tranh luận về việc gì, ông bà luôn tranh cãi đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình. Nhiều lúc nhìn nhận của ông bà rất lỗi thời, có người vờ chép miệng, đồng tình nhưng cũng có người quay đi vì chán không muốn tranh luận hay giải thích nữa, thế nhưng lúc nào ông bà cũng dương dương tự đắc rằng tôi là người “biết tuốt”. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong hàng trăm điều mà tôi phải chịu đựng.

Ông bà luôn muốn kiểm soát mọi người trong gia đình và áp đặt suy nghĩ của mình với tất cả mọi người. Về ăn ở, đồng ý là ở chung, chúng tôi không mất tiền thuê nhà, ông bà cũng hỗ trợ nấu nướng giúp những ngày vợ chồng đi làm và hỗ trợ trông cháu (đặc biệt giai đoạn dịch Covid bùng phát và hiện nay, khi con tôi được nghỉ hè). Hệ quả là mọi việc trong nhà, bố mẹ chồng tôi đều buộc mọi người phải nghe theo. Có nhiều khi vợ chồng tôi đóng cửa phòng để nói chuyện hoặc làm việc gì đó riêng tư, ông bà cũng tự ý mở cửa phòng để vào mà không gõ cửa, chẳng những vậy, ở cái thế giới riêng nhỏ bé đó, ông bà cũng tự ý sắp xếp đồ đạc trong phòng với lý lẽ, nhà của mình nên ông bà hoàn toàn có quyền làm việc đó. Lắm khi ông bà lục lọi, lấy đồ của tôi đem cho người khác mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Nếu không đúng ý là ông bà giận dỗi, chê trách, khó chịu. Đặc biệt, tôi có lỡ giải thích chuyện gì đó sẽ bị quy kết là chưa nói xong đã cãi xong hoặc ông bà chỉ nói 1 mà con dâu lại cãi tới 10.

Tôi mua giày dép, quần áo cho bản thân hay mua gì cho con cũng bị soi mói, phán xét. Ông bà kiểm soát tôi hàng ngày, đi làm phải về ngay, không muốn cho con dâu gặp gỡ bạn bè hay các hoạt động với cơ quan, cho rằng việc đó vô bổ, mất thời gian và không quan tâm gia đình. Thực tế là ở lứa tuổi của tôi bạn bè đều bận gia đình, một năm số lần gặp gỡ của chúng tôi hay hoạt động công ty đếm chỉ hơn một bàn tay. Trong khi những thành viên khác trong gia đình có quyền đi chơi, giải lao; còn tôi phải lo toan mọi việc trong nhà. Tôi hay nói với chồng là cảm giác mình như đi tù, bị quản thúc. Chồng nhẹ nhàng nói anh cũng thế chứ riêng gì em, nhưng anh hoàn toàn cam chịu và chiều ý bố mẹ.

Không chỉ áp đặt về cách sống, việc nuôi dạy con của vợ chồng tôi cũng bị can thiệp. Ông bà cho rằng vợ chồng tôi thiếu kinh nghiệm, không chịu học hỏi để con không phốp pháp như con nhà người ta. Khi chúng tôi rèn cho con tính tự lập, ông bà lại bảo không thương con, cứ hễ nhắc nhở con, ông bà nói, bé tí thế biết gì mà nhắc nhở khiến tôi rất ức chế. Có lẽ vì thế mà khi nào con không vừa ý về bố mẹ cũng chạy lại mách tội với ông bà, vậy là ông bà có cớ để mắng chúng tôi không biết thương con.

Tôi tôn trọng bố mẹ chồng nên cố gắng làm hài lòng và chiều theo ý ông bà, thế nhưng ông bà vẫn quá quắt với tôi ngày càng nhiều. Ở nhà tôi vẫn tham gia nấu nướng, dọn dẹp, đóng góp kinh tế chứ không phải ăn ở không của ông bà, vậy mà ông bà vẫn cứ đi kể hết với người này, người kia rằng phải nuôi con, nuôi cháu và chăm sóc, lo liệu nhà cửa. Chẳng những vậy, ngày giỗ chạp, lễ tết, tôi đều chủ động mua sắm đầy đủ, thế nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ. Tôi cảm nhận mọi người coi đó là việc hiển nhiên phải vậy, còn bất cứ việc gì phía nhà chồng giúp đỡ đều là ơn nghĩa để con dâu phải "biết điều". Tôi thấy quá mệt mỏi với sự chịu đựng này. Tuy nhiên mỗi khi yêu cầu ra ở riêng, chồng luôn gạt đi và cho rằng “lối quang không đi cứ đâm quàng bụi rậm”, đang sướng không muốn lại thích khổ. Anh không hiểu rằng tôi thà vất vả về mặt kinh tế còn hơn chịu đựng các áp lực và ấm ức về tinh thần trong thời gian dài.

Nhiều lần tâm sự với chồng mà không tìm được giải pháp nên tôi cảm thấy chán chồng hơn. Anh không thể hiện được chính kiến, không bảo vệ được vợ, không chịu cảm thông khi vợ tâm sự. Chồng luôn nói tôi phải nhịn cho bố mẹ vui lòng hay em kêu mệt mỏi nhưng anh còn mệt hơn vì phải nghe bố mẹ phàn nàn xong lại đến em. Anh chưa từng làm được gì để giúp vợ giải tỏa căng thẳng ngoài việc im lặng hoặc chặn lời vợ mỗi khi tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình cho bố mẹ anh hiểu. Dần dà, tôi thấy mình như vô hình trong căn nhà đó. Tôi phải làm gì để được tự do và sống là chính mình đây?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách:

- Để lại bình luận dưới câu chuyện.

- Gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính.

- Gửi mail đến hộp thư noivoitoivov2@gmail.com

Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện tại đây: