Cả hai đều từng vô địch quốc gia 4 lần.

Cả hai đều một thời được ví như những Chelsea, những Man United của bóng đá nội địa.

Và cả hai đều sụp đổ vì những căn bệnh giống nhau đến đáng sợ.

Nhìn vào trường hợp của Becamex TP.HCM. Mùa giải V-League 2025/26 khép lại với cảnh bi thảm nhất trong lịch sử 22 năm tồn tại của câu lạc bộ đất Thủ: xuống hạng trực tiếp dù thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 ở vòng hạ màn. Thắng mà vẫn xuống hạng, một kết cục không thể đau đớn hơn.

Nhưng cú sốc ở ngày cuối mùa chỉ là phần nổi của tảng băng. Thực chất, sự “suy tàn” của Becamex TP.HCM là hành trình nhiều năm với những sai lầm mang tính hệ thống, tích tụ đủ dày để không thể cứu vãn.

Từ đầu năm 2023 đến khi mùa giải 2025/26 kết thúc, đội bóng này đã thay tới 7 HLV khác nhau. Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Anh Đức, Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh và mới nhất là Hứa Hiền Vinh lần lượt đến rồi đi.

Nhiều người trong số họ thậm chí chưa kịp hoàn thành một chu kỳ tập luyện đúng nghĩa, đã phải dọn dẹp đồ đạc rời đi.

Đây là căn bệnh mà giới chuyên môn gọi là hội chứng chữa cháy bằng ghế HLV.

Mỗi khi đội bóng sa sút, lãnh đạo không nhìn vào cấu trúc đội hình, chiến lược chuyển nhượng hay nền tảng tài chính mà chỉ nhìn vào người ngồi ở băng ghế chỉ đạo như một vật tế thần.

Thay HLV tạo ra cảm giác làm gì đó, tạo ra cú hích ngắn hạn cho tinh thần, nhưng không giải quyết được bất kỳ vấn đề căn bản nào. Khi 7 lần thay HLV trong 3 năm vẫn không mang lại kết quả, câu trả lời rõ ràng là vấn đề không nằm ở HLV. Nó nằm ở bản thân tổ chức.

Vấn đề thứ hai, không riêng với Chelsea Việt Nam mà là nỗi niềm chung của phần còn lại V- League: chiều sâu đội hình quá mỏng.

Becamex TP.HCM của thời hoàng kim từng sở hữu những cầu thủ ngoại hạng như Kesley Alves, Abass hay Omar, những cái tên đủ sức tạo ra sự khác biệt ở mỗi trận đấu.

Đội bóng của những năm gần đây gồng gánh cả mùa giải trên vai vài cá nhân như thủ thành Trần Minh Toàn, Nguyễn Trần Việt Cường, Bùi Vĩ Hào và Hồ Tấn Tài. Chỉ cần một trong số họ chấn thương hoặc sa sút phong độ, cả hệ thống rung chuyển ngay lập tức.

Đó không phải là đội bóng mà là sự phụ thuộc vào vài cá nhân rời rạc.

Câu chuyện của Muangthong United tại Thai League 1 mùa 2025/26 có khác biệt về bối cảnh địa lý nhưng tương đồng đến đáng ngạc nhiên về bản chất.

Đội bóng từng được mệnh danh là Man United của Thái Lan, từng sở hữu những tên tuổi như Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng với 26 điểm sau 30 vòng đấu và để thủng lưới tới 52 bàn.

Con số 52 bàn thua không phải là thống kê của một đội bóng gặp vận rủi mà là bằng chứng của một hàng thủ hoàn toàn vô tổ chức trong suốt cả mùa giải.

Cả hai đội bóng đều là nạn nhân của một nghịch lý nguy hiểm trong quản trị thể thao: càng có lịch sử hào hùng, càng dễ sống bằng hào quang quá khứ thay vì đối mặt với thực tại.

Muangthong liên tục bán đi các trụ cột và thay thế bằng những phương án không đủ chất lượng. Becamex không còn khả năng tung ra những thương vụ chuyển nhượng bom tấn như thời hoàng kim, nhưng cũng không xây dựng được một chiến lược đào tạo trẻ bài bản để bù đắp.

Cả hai đều mắc kẹt ở vùng trung gian nguy hiểm nhất: không đủ tiền để cạnh tranh ở đỉnh cao, không đủ kỷ luật để giữ vững vị thế ở tầm trung.

V-League 2025/26 cũng lập kỷ lục buồn với 16 lần thay HLV trong cả mùa giải, vượt qua kỷ lục cũ 11 lần thiết lập năm 2015. Có tới 11 trong số 14 câu lạc bộ từng đổi HLV ít nhất một lần.

Đây không còn là vấn đề của riêng Becamex TP.HCM mà là căn bệnh lan rộng của cả nền bóng đá Việt Nam. Sự thiếu kiên nhẫn đang trở thành thuộc tính văn hóa của nhiều câu lạc bộ, từ Hà Nội FC sa thải HLV Teguramori Makoto sau vòng 4, cho đến chuỗi thay người liên tục ở các đội nhóm cuối bảng.

Nhìn ra thế giới, những đội bóng thực sự thành công đều có một mẫu số chung: sự kiên định.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi HLV ít nhất hai mùa giải để xây dựng một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh, gắn kết tập thể và thay đổi văn hóa phòng thay đồ. Những cuộc cách mạng bền vững không bao giờ được tạo ra trong 05 tháng.

Sự xuống hạng của Becamex TP.HCM và Muangthong United không phải là sự kiện bất ngờ. Đó là hồi chuông cuối cùng của một quá trình suy thoái kéo dài nhiều năm, được báo hiệu bởi vô số tín hiệu cảnh báo mà những người ra quyết định đã không muốn, hoặc không dám, lắng nghe.

Bài học ở đây không dành riêng cho hai câu lạc bộ này. Nó dành cho bất kỳ đội bóng nào đang ảo tưởng rằng thay HLV là giải pháp, rằng lịch sử có thể bảo vệ họ khỏi thực tại, rằng tên tuổi đủ để thay thế cho chiến lược.

Bóng đá không có chỗ cho những ảo tưởng đó. Và thực tế, như chúng ta vừa chứng kiến, thường đến sớm hơn và tàn nhẫn hơn người ta nghĩ.