Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, kênh VOV2, một nữ thính giả tâm sự:
Em kết hôn đã được 3 năm, có 1 bé gái 2 tuổi. Trước khi cưới, em đã nhận thấy tính khí anh thất thường, thậm chí là cả bất cần đối với em. Bình thường, anh là người hiền lành, nhiệt tình nhưng khi nóng giận lên, anh bất chấp tất cả. 27 tuổi, vì sợ “ế”, phần nữa cũng là do cuộc tình trước em đã thất bại khi vài năm yêu nhau rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Em đã chủ động đề nghị anh làm đám cưới. Vậy là gói gọn trong 6 tháng yêu, chúng em trở thành “người một nhà”.
Năm đầu tiên về nhà chồng, em thấy rất hạnh phúc vì được chồng yêu thương, gia đình anh tử tế với em. Mọi mâu thuẫn bắt đầu kể từ khi em sinh con. Ngày mới sinh, em có tư tưởng chăm con theo cách hiện đại, cho mẹ và bé thoải mái nhất có thể, còn mẹ chồng em thì lại chăm cháu theo cách truyền thống. Bà không cho em tắm rửa trong tháng đầu mới sinh, chăm con bà cũng bắt theo cách của bà. Em không đồng ý, vậy là bà mắng em té tát và không chăm sóc con cháu nữa, kệ em và đứa trẻ mới sinh. Thương con mới đẻ đã phải làm đủ thứ việc nhà rồi chăm con nhỏ khi chưa có kinh nghiệm, mẹ đẻ em đã bỏ hết công việc để đến nhà chồng chăm sóc con cháu nhưng đâu đã được yên, bà cũng chê mẹ đẻ em vụng về, hậu đậu và đặt điều cho mẹ em đủ thứ. Vậy là 2 bà xảy ra cự cãi, sau 3 tháng ở cữ, mẹ đẻ em cũng không đến để giúp con nữa, bà bảo nếu muốn bà chăm, mang con lên nhà bà.
Xung đột mẹ chồng – nàng dâu ngày một tăng lên, bất cứ việc nhỏ, việc lớn em làm đều không vừa lòng bà, mọi điều không ưng con dâu, bà trút hết lên con trai. Khi con được 8 tháng tuổi, chồng em đã mang 2 mẹ con trả về nhà ngoại kèm theo câu: “Bà dạy con bà thêm nữa đi, đừng để nó mất dạy với nhà chồng như thế”... Nghe lời nói xấc xược từ con rể, bố mẹ em đã đuổi chồng em ra khỏi nhà. Lúc đó em có ý định bỏ chồng nhưng nhìn đứa con còn đỏ hỏn, em thương con bơ vơ không có bố nên đã chủ động về nhà chồng xin lỗi mẹ chồng và chồng nhưng kể từ đó tới nay, anh không bao giờ hỏi han gì bố mẹ vợ.
Từ khi đẻ tới nay, con 2 tuổi đều tay ông bà ngoại chăm sóc, vợ chồng đi làm từ sáng tới tối, ông bà chăm bẵm, tắm rửa, vậy mà hễ cháu làm sao, ông bà cứ réo bố mẹ em lên chửi, dù rất tức giận nhưng em cố nuốt vào trong cho xong, nhưng nào có yên. Cách đây mấy ngày con em ốm nên quấy khóc suốt, cũng từ việc này mà vợ chồng cự cãi, anh bỏ ra phòng riêng để ngủ, mặc con gái gào khóc gọi bố nhưng anh như không nghe thấy gì. Mẹ chồng em thấy thế mới nói, con em ốm do ông bà ngoại chăm sóc không cẩn thận, chồng em cũng tán đồng việc này nên cứ dằn vặt em. Vốn là đứa hiền lành, không thích to tiếng nên em đã nhẫn nhịn hết sức nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, em không thể chịu được cảnh chồng vô ơn với gia đình vợ, bố mẹ chồng coi thường con dâu nên em có suy nghĩ, sẽ ra ở riêng. Em biết, chồng em rất quý gia đình anh, nếu em quyết định như vậy, anh sẽ phản đối gay gắt nên sẽ không đi cùng vợ con. Nếu cứ nhất quyết ôm con thuê nhà riêng ở, em tin chắc sẽ đánh cược một ván lớn trong đời, có thể vợ chồng bỏ nhau. Em cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng thực sự em không muốn con sống không có hơi ấm của bố, nếu cố tình làm vậy, em sẽ là người mẹ ích kỷ và vô trách nhiệm. Nhưng nếu cứ phải sống với gia đình chồng, em thấy vô cùng mệt mỏi, tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống. Em phải làm gì để cho mọi chuyện êm đẹp đây?
Sau khi phát sóng, chúng tôi cũng nhận được ý kiến đóng góp của thính giả dành cho nhân vật và BTV chương trình cũng có vài lời với nhân vật như sau:
Qua lời kể, tôi cũng cảm nhận được cuộc sống của bạn bức bí, ngột ngạt đến nhường nào khi sống trong cảnh không được chồng yêu thương, gia đình chồng lạnh nhạt.
Thời gian làm vợ, làm mẹ và cả làm con dâu chưa nhiều nhưng chắc bạn cũng hiểu, tình cảm vợ chồng là cốt yếu để neo giữ con thuyền hạnh phúc. Các cụ có câu: Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, mọi khó khăn, gian khổ sẽ đi qua, mọi mâu thuẫn của bên nội hay bên ngoại sẽ được hóa giải nếu 2 vợ chồng yêu thương, gắn bó bền chặt với nhau. Nhưng dường như vợ chồng bạn thiếu điều này khiến những mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu và cả mâu thuẫn với 2 bên thông gia ngày càng căng thẳng. Ai đó có nói rằng, dù hai bạn có hòa hợp bao nhiêu thì “đi qua những ngày nắng cũng sẽ có những ngày mưa”, không phải cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà có cả những bão giông bởi cơm áo gạo tiền, chuyện nuôi dạy con nhỏ, giao tiếp nội ngoại…. Thế nhưng mọi chuyện chỉ là vấn đề nhỏ nếu cả 2 biết san sẻ và thông cảm cho nhau.
Để vợ chồng thuận tiện trong làm ăn, bạn đã gửi con cho bà ngoại trông giúp, nhưng vì sao chồng bạn vẫn “vô ơn” với nhà ngoại? Bạn nên biết sớm việc này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, bởi ai cũng vậy, việc trông một đứa trẻ là điều không hề dễ dàng nhưng chồng bạn lại không công nhận sự hy sinh, giúp đỡ của gia đình ngoại. Tôi nghĩ cũng có nhiều lý do dẫn đến việc này, có lẽ một phần do bản thân bạn. Có bao giờ bạn kể lể công sức của bà ngoại và so sánh với nhà chồng về việc trông cháu hay chưa? Bạn đã kéo anh ta “vào cuộc” khi chăm con không hay một mình chịu vất vả rồi bực dọc với chồng….. Việc nuôi và chăm sóc con nhỏ là việc riêng của 2 vợ chồng, ông bà nội ngoại giúp đỡ là điều quý, nhưng không giúp thì cũng đừng trách cứ, bạn ạ. Nếu như không đồng ý về cách cư xử của chồng, bạn cũng nên bàn với anh ấy đi gửi con để cho chồng thoải mái tư tưởng, không bị mang tiếng là phụ thuộc.
Còn việc sống chung hay riêng vào thời điểm này, tôi nghĩ bạn cũng nên cân nhăc cho kỹ. Nếu sống chung, bạn cũng sẽ tiết kiệm được tiền nhà nhưng nếu sống riêng, bạn cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, từ kinh tế đến việc chăm sóc gia đình. Đúng là sống riêng sẽ thoải mái tư tưởng nhưng tôi nghĩ trong hoàn cảnh của bạn lúc này, chưa phải là giải pháp tốt. Bạn cũng đã nói rằng, nếu quyết định sống riêng không khác gì “đánh cược” một lần nữa vì nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình khi chồng và gia đình nhà chồng không ủng hộ việc này. Vậy điều này có đáng hay không?
Tôi nghĩ lỗi của bạn góp phần không nhỏ vào mâu thuẫn với gia đình chồng, bạn chưa biết cách kiềm chế, xoa dịu người bạn đời và gia đình anh ấy. Để hóa giải, bạn thử lắng lại, suy nghĩ tích cực hơn, hy sinh bản thân một chút, khi mọi chuyện êm đẹp mới tiếp tục nghĩ xem có nên ở riêng không, những khó khăn khi sống riêng, bạn có thể vượt qua không rồi bàn với chồng để tìm giải pháp tốt nhất.
Trước khi quyết định mọi việc, chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo, đừng để nói câu “giá như…” vì sự nông nổi của bản thân và ôm nỗi ân hận sau này, bạn nhé.